Tác giả: Hà Phương Anh
Chén rượu nầy
Người hãy uống đi
Uống cho say và quên hết tình đời
Uống cho say và quên hết cuộc đời
Vì cuộc đời là thay trắng đổi đen
Chén rượu nầy
Người hãy uống đi
Đời không say,người không biết khóc cười
Khóc thương ai và chua xót cho mình
Suốt quãng đời duổi bắt...thiệt hơn
Hãy uống...người hãy uống đi
Trong cơn say hồn đôi phút quay về
Về quê hương còn cao vút cánh cò
Và câu hò vương đọng giữa giòng sông
Chen rượu nầy
Người hãy uống đi
Chiều công viên trên phiến đá rêu đầy
Tình đi qua như cơn gió thu nào
Lá thu vàng che dấu vết tình nhân
Chén rượu nầy
Người hãy uống đi
Bờ vực sâu nghe tiếng vó câu vọng
Đời mỏng manh làn hơi thở nhè nhẹ
Khe'p kín rồi một giấc mộng trăm năm;
Người hãy uống đi
Uống cho say và quên hết tình đời
Uống cho say và quên hết cuộc đời
Vì cuộc đời là thay trắng đổi đen
Chén rượu nầy
Người hãy uống đi
Đời không say,người không biết khóc cười
Khóc thương ai và chua xót cho mình
Suốt quãng đời duổi bắt...thiệt hơn
Hãy uống...người hãy uống đi
Trong cơn say hồn đôi phút quay về
Về quê hương còn cao vút cánh cò
Và câu hò vương đọng giữa giòng sông
Chen rượu nầy
Người hãy uống đi
Chiều công viên trên phiến đá rêu đầy
Tình đi qua như cơn gió thu nào
Lá thu vàng che dấu vết tình nhân
Chén rượu nầy
Người hãy uống đi
Bờ vực sâu nghe tiếng vó câu vọng
Đời mỏng manh làn hơi thở nhè nhẹ
Khe'p kín rồi một giấc mộng trăm năm;