Tác giả: Văn Thiên Hạnh & Thăng Long
Đã đến lúc anh nên bước đi
Khi hai ta chẳng biết nói gì
Cố trốn tránh những giây phút này.
Đoạn đường này đã quá mỏi mệt
Trong con tim đầy lắm muộn phiền
Bao lâu mình không bình yên?
Vậy là đành như thế?
Con đường quen nay đành rẽ đôi
Đã có lúc ngỡ muôn đời
Đến khi lạc mất
Còn lại chơi vơi.
Giá như em cầm tay anh
Nói em vẫn còn yêu anh
Nói anh hãy đừng buông tay,
Em còn nơi đây, chẳng hề có đổi thay.
Để anh lại gần bên em
Ấp ôm bóng hình thân quen
Ghì chặt đôi vai ấm êm.
Giá như em đừng quay đi
Giá như em nhòe hoen mi
Nói anh mình đừng chia ly,
Chỉ là đôi khi, tình yêu cũng lạc lối đi.
Chúng ta mãi đừng buông tay
Trở nên người lạ thân quen
Mỉm cười rồi vội vàng bước đi.;
Khi hai ta chẳng biết nói gì
Cố trốn tránh những giây phút này.
Đoạn đường này đã quá mỏi mệt
Trong con tim đầy lắm muộn phiền
Bao lâu mình không bình yên?
Vậy là đành như thế?
Con đường quen nay đành rẽ đôi
Đã có lúc ngỡ muôn đời
Đến khi lạc mất
Còn lại chơi vơi.
Giá như em cầm tay anh
Nói em vẫn còn yêu anh
Nói anh hãy đừng buông tay,
Em còn nơi đây, chẳng hề có đổi thay.
Để anh lại gần bên em
Ấp ôm bóng hình thân quen
Ghì chặt đôi vai ấm êm.
Giá như em đừng quay đi
Giá như em nhòe hoen mi
Nói anh mình đừng chia ly,
Chỉ là đôi khi, tình yêu cũng lạc lối đi.
Chúng ta mãi đừng buông tay
Trở nên người lạ thân quen
Mỉm cười rồi vội vàng bước đi.;