Tác giả: Nhạc Ngoại
Người mẹ hiền yêu dấu
mẹ đã trao về ta
ngàn muôn âu yếm trong những năm vừa qua
mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời
con sẽ nhớ hoài bóng dáng người
Người mẹ hiền yêu dấu
dù sáng hay về đêm
lòng nguyện luôn luôn
săn sóc mẹ bình yên
và con sẽ đến vào bất cứ lúc nào
khi có ai làm me nghẹn ngào
Và con xin hứa nếu lỡ mẹ rơi lệ
con sẽ ôm mẹ thật sát trong lòng
chẳng tình thương nào to lớn hơn cho bằng
tình yêu thương con đã trao cho mẹ
Người mẹ hiền yêu hỡi
những lúc mẹ cười vui
là mặt trời sáng chói
mưa buốt không hề rơi
và con sẽ cố từ sáng đến trưa chiều
khi thấy mẹ thì cười vui thật nhiều...
Người Mẹ hiền yêu dấu,
Mẹ dã cho đời con, vòng tay âu yếm khi gót chân còn son
Người Mẹ hiền có biết, khi lớn không ra đời, con sẽ nhớ hoài bóng dáng người.
Người Mẹ hiền yêu hỡi,
Mẹ thấu cho lòng con, nguyện cầu luôn luôn mưa ướt Mẹ bình yên
Và con sẽ đến, chia sớt bao ưu phiền, âu yếm hôn vầng trán Mẹ hiền.
Và khi mưa bão, giông tố reo trong lòng, con hứa sẽ bên Mẹ trong lúc mộng
Vì tình yêu đó, con đã trao cho Mẹ. Mẹ ơi! Con đã hứa dâng cho Mẹ.
Người Mẹ hiền yêu hỡi, những lúc Mẹ cười vui,
là mặt trời trên cao mưa bão không còn rơi
Mẹ hiền có biết khi lớn không ra đời, con sẽ nhớ hoài bóng dáng người.;
mẹ đã trao về ta
ngàn muôn âu yếm trong những năm vừa qua
mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời
con sẽ nhớ hoài bóng dáng người
Người mẹ hiền yêu dấu
dù sáng hay về đêm
lòng nguyện luôn luôn
săn sóc mẹ bình yên
và con sẽ đến vào bất cứ lúc nào
khi có ai làm me nghẹn ngào
Và con xin hứa nếu lỡ mẹ rơi lệ
con sẽ ôm mẹ thật sát trong lòng
chẳng tình thương nào to lớn hơn cho bằng
tình yêu thương con đã trao cho mẹ
Người mẹ hiền yêu hỡi
những lúc mẹ cười vui
là mặt trời sáng chói
mưa buốt không hề rơi
và con sẽ cố từ sáng đến trưa chiều
khi thấy mẹ thì cười vui thật nhiều...
Người Mẹ hiền yêu dấu,
Mẹ dã cho đời con, vòng tay âu yếm khi gót chân còn son
Người Mẹ hiền có biết, khi lớn không ra đời, con sẽ nhớ hoài bóng dáng người.
Người Mẹ hiền yêu hỡi,
Mẹ thấu cho lòng con, nguyện cầu luôn luôn mưa ướt Mẹ bình yên
Và con sẽ đến, chia sớt bao ưu phiền, âu yếm hôn vầng trán Mẹ hiền.
Và khi mưa bão, giông tố reo trong lòng, con hứa sẽ bên Mẹ trong lúc mộng
Vì tình yêu đó, con đã trao cho Mẹ. Mẹ ơi! Con đã hứa dâng cho Mẹ.
Người Mẹ hiền yêu hỡi, những lúc Mẹ cười vui,
là mặt trời trên cao mưa bão không còn rơi
Mẹ hiền có biết khi lớn không ra đời, con sẽ nhớ hoài bóng dáng người.;