Tác giả: Vũ Đức Sao Biển
Mười lăm năm chưa về Quảng Nam lòng tương tư khung trời tơ vương
Dòng sông trôi giữa đôi bờ cát bàn tay em bên luống rau xanh
Lời em ca trong nắng xuân hồng mười lăm năm chưa hề phai nhạt
Mười lăm năm xa biệt quê hương
Nhìn bông lau trắng rừng phương nam mà ta mơ
Tóc mẹ bạc phơ
Chiều hôm nay trên núi Thất Sơn
Mùa xuân sang chim én theo về
Lòng bay theo muôn dặm sơn về
Bay theo cánh chim ta trở về trời xưa
Quê hương gấm hoa với những ngày đằm thắm
Mùa xuân phương nam đang về
Dòng sông Châu Giang xanh rì
Lòng khát nghe một tiếng hò khoan
Như con suối đọng mơ tìm lại biển lớn
Ta mong ước sao sống những giờ trìu mến
Trường sơn ơi bao năm rồi
Lòng phiêu du theo phương người
Chợt hiểu ra thì tuổi xuân tàn phai
Mười lăm năm chưa về Quảng Nam
Đồi chim xưa bao lần thu sang
Bờ tre xanh mấy mùa hạ trắng
Mười lăm năm vút cánh uyên ương
Ngồi đây nghe sông réo trong lòng
Mùa xuân trôi qua rừng phương Nam.;
Dòng sông trôi giữa đôi bờ cát bàn tay em bên luống rau xanh
Lời em ca trong nắng xuân hồng mười lăm năm chưa hề phai nhạt
Mười lăm năm xa biệt quê hương
Nhìn bông lau trắng rừng phương nam mà ta mơ
Tóc mẹ bạc phơ
Chiều hôm nay trên núi Thất Sơn
Mùa xuân sang chim én theo về
Lòng bay theo muôn dặm sơn về
Bay theo cánh chim ta trở về trời xưa
Quê hương gấm hoa với những ngày đằm thắm
Mùa xuân phương nam đang về
Dòng sông Châu Giang xanh rì
Lòng khát nghe một tiếng hò khoan
Như con suối đọng mơ tìm lại biển lớn
Ta mong ước sao sống những giờ trìu mến
Trường sơn ơi bao năm rồi
Lòng phiêu du theo phương người
Chợt hiểu ra thì tuổi xuân tàn phai
Mười lăm năm chưa về Quảng Nam
Đồi chim xưa bao lần thu sang
Bờ tre xanh mấy mùa hạ trắng
Mười lăm năm vút cánh uyên ương
Ngồi đây nghe sông réo trong lòng
Mùa xuân trôi qua rừng phương Nam.;