Tác giả: Tô Vũ Hoàng
Người sao nỡ đành…phụ tình quên câu ước thề?
Bên người sang giàu…quên rồi tình nghĩa phu thê
Người ơi cứ trách…cho lòng anh thấy nhẹ nhàng
Anh biết đã sai. Những tình em vẫn trong tim.
Tình xưa ấm nồng…tháng ngày chung đôi gối mộng
Giờ đây chỉ còn cay đắng xót xa bờ môi.
Đành quên yêu thương. Lạc lòng vui hình bóng mới
Quay bước ra đi bỏ người bơ vơ ở lại.
Người nỡ đành tâm.quên đi mộng ước cơ hàn
Người nỡ đành tâm.quên câu ước thề ngày xưa?
Người đã vô tâm…quên mau yêu dấu ban đầu…
Vui bước bên người nào biết một người khóc thầm.
Mình quá u mê quên đi tháng ngày mặn nồng
Mình quá u mê quên đi tình nghĩa trăm năm
Chợt tỉnh cơn mê trời xa tìm bước quay trở về
Lòng mong một lần nghĩa tình xưa ta nối lại.
Tình xưa lỡ làng…quay lại được như lúc đầu?
Mộng phai úa màu. Còn niềm tin gửi về nhau?
Anh đã trở về xin em một lần tha thứ
Duyên cũ cho nhau nối lại tình như lúc đầu.;
Bên người sang giàu…quên rồi tình nghĩa phu thê
Người ơi cứ trách…cho lòng anh thấy nhẹ nhàng
Anh biết đã sai. Những tình em vẫn trong tim.
Tình xưa ấm nồng…tháng ngày chung đôi gối mộng
Giờ đây chỉ còn cay đắng xót xa bờ môi.
Đành quên yêu thương. Lạc lòng vui hình bóng mới
Quay bước ra đi bỏ người bơ vơ ở lại.
Người nỡ đành tâm.quên đi mộng ước cơ hàn
Người nỡ đành tâm.quên câu ước thề ngày xưa?
Người đã vô tâm…quên mau yêu dấu ban đầu…
Vui bước bên người nào biết một người khóc thầm.
Mình quá u mê quên đi tháng ngày mặn nồng
Mình quá u mê quên đi tình nghĩa trăm năm
Chợt tỉnh cơn mê trời xa tìm bước quay trở về
Lòng mong một lần nghĩa tình xưa ta nối lại.
Tình xưa lỡ làng…quay lại được như lúc đầu?
Mộng phai úa màu. Còn niềm tin gửi về nhau?
Anh đã trở về xin em một lần tha thứ
Duyên cũ cho nhau nối lại tình như lúc đầu.;