Tác giả: Tuấn Phương
Hãy yêu hỡi người dù quê ta đất cằn đá sỏi
Hãy thương hỡi người sông vắng lẻ loi con đò
Hãy tin hỡi người sương gió không hề nhạt phai
Câu hát ru lòng ta người ơi người có hay
Trên đồng nắng đổ bạc phai áo ai
Lúa vàng vẫn đợi ai ghé thăm
Ai chờ dẫu người đi xa thật xa
Câu hát ru lòng ta ơi người ơi hãy về
Hãy yêu hỡi người giọt mồ hôi ướt vai gầy áo mẹ
Hãy thương hỡi người trưa vắng lũy tre rì rào
Hãy tin hỡi người năm tháng không hề nhạt phai
Câu hát ru lòng ta người ơi người có hay;
Hãy thương hỡi người sông vắng lẻ loi con đò
Hãy tin hỡi người sương gió không hề nhạt phai
Câu hát ru lòng ta người ơi người có hay
Trên đồng nắng đổ bạc phai áo ai
Lúa vàng vẫn đợi ai ghé thăm
Ai chờ dẫu người đi xa thật xa
Câu hát ru lòng ta ơi người ơi hãy về
Hãy yêu hỡi người giọt mồ hôi ướt vai gầy áo mẹ
Hãy thương hỡi người trưa vắng lũy tre rì rào
Hãy tin hỡi người năm tháng không hề nhạt phai
Câu hát ru lòng ta người ơi người có hay;