Tác giả: Tuấn Phương
Một con đường vắng
Một ngọn đèn khuya
Một mình một bóng ...Em tôi
Trời khuya đầy gió
Lành lạnh giọt sương
Một mình một bóng ...hơ hơ ...đơn côi
Ta yêu em, yêu Hà Nội
Yêu những con đường ...In dấu em qua
Ta yêu em, yêu ngọn đèn ...từng đêm soi bóng em
Ta yêu em, yêu bao người
và những con đường ..nhìn mãi yêu hơn
Đêm xôn xao như thì thầm
Từng lời yêu đắm say
Lời mùa Xuân ngất ngây;
Một ngọn đèn khuya
Một mình một bóng ...Em tôi
Trời khuya đầy gió
Lành lạnh giọt sương
Một mình một bóng ...hơ hơ ...đơn côi
Ta yêu em, yêu Hà Nội
Yêu những con đường ...In dấu em qua
Ta yêu em, yêu ngọn đèn ...từng đêm soi bóng em
Ta yêu em, yêu bao người
và những con đường ..nhìn mãi yêu hơn
Đêm xôn xao như thì thầm
Từng lời yêu đắm say
Lời mùa Xuân ngất ngây;