Tác giả: Phạm Duy & Nhạc Ngoại (Anh)
Nguyệt cầm tê tái, ngày ngày buông lơi
Như chua sót khôn nguôi
Nguyệt cầm tê tái, làm người nghe thấy u hoài
Đàn lên tiếng nói, sáng chưa kịp tới
Đã nghe đàn réo rồi
Bước ra màn tối, nắng chưa kịp soi
Đã nghe đàn rơi
Chim ngưng tiếng vui
Hoa xinh cũng thôi gọi con bướm đem tình lại.
Nguyệt cầm tê tái, chiều chiều lên hơi
Như hương khói chia phôi
Nguyệt cầm tê tái, làm hoàng hôn tím chân trời
Đàn buông lên núi, đám mây hờn dỗi
Kéo nhau về cuối đời
Đã nghe đàn mãi, đã nghe đàn tôi
Thấy chăng tình tôi?
Tôi chia với ai
Đau thương cũng xin gọi ân ái xưa về đời.
[Coda:]
Đã nghe đàn mãi, đã nghe đàn tôi
Thấy chăng tình tôi!;
Như chua sót khôn nguôi
Nguyệt cầm tê tái, làm người nghe thấy u hoài
Đàn lên tiếng nói, sáng chưa kịp tới
Đã nghe đàn réo rồi
Bước ra màn tối, nắng chưa kịp soi
Đã nghe đàn rơi
Chim ngưng tiếng vui
Hoa xinh cũng thôi gọi con bướm đem tình lại.
Nguyệt cầm tê tái, chiều chiều lên hơi
Như hương khói chia phôi
Nguyệt cầm tê tái, làm hoàng hôn tím chân trời
Đàn buông lên núi, đám mây hờn dỗi
Kéo nhau về cuối đời
Đã nghe đàn mãi, đã nghe đàn tôi
Thấy chăng tình tôi?
Tôi chia với ai
Đau thương cũng xin gọi ân ái xưa về đời.
[Coda:]
Đã nghe đàn mãi, đã nghe đàn tôi
Thấy chăng tình tôi!;