Tác giả: Trịnh Lương Thành
Người ơi, hãy dừng lại đi thôi.
Người đang đi trên đường u tối!
Người đang đi vào chốn u sầu.
Người đang đi vào lối thương đau!
Người ơi, hãy dừng lại đi thôi.
Người đang đi trên đường giông tố.
Đường u mê, nhiều hố chông gai,
Mà bao năm người vẫn đi tìm!
Tìm đâu ra con đường chân lý,
Ở cuối trời, bọt nước, mây trôi?
Tìm đâu ra con đường hạnh phúc,
Khi tâm người còn mãi si mê?
Người ơi, hãy dừng lại đi thôi.
Đời u mê, xin đừng tham đắm.
Lẽ vô thường hết hợp, rồi tan!
Đừng đi theo phù du bọt nước.
Hãy quay về đón hạnh phúc trong tay!;
Người đang đi trên đường u tối!
Người đang đi vào chốn u sầu.
Người đang đi vào lối thương đau!
Người ơi, hãy dừng lại đi thôi.
Người đang đi trên đường giông tố.
Đường u mê, nhiều hố chông gai,
Mà bao năm người vẫn đi tìm!
Tìm đâu ra con đường chân lý,
Ở cuối trời, bọt nước, mây trôi?
Tìm đâu ra con đường hạnh phúc,
Khi tâm người còn mãi si mê?
Người ơi, hãy dừng lại đi thôi.
Đời u mê, xin đừng tham đắm.
Lẽ vô thường hết hợp, rồi tan!
Đừng đi theo phù du bọt nước.
Hãy quay về đón hạnh phúc trong tay!;