Tác giả: Trịnh Lương Thành
Đường xưa hun hút mưa bay chiều buồn
Đà Lạt về chiều sương giăng ngập lối
Lê gót chân trên bao hàng lá đổ
Anh một mình lặng lẽ nhìn mưa bay
Màu hoàng hôn phủ mờ lên biển nhớ
Ánh đèn vàng heo hắt trong cô đơn
Anh lặng thầm lang thang trên đồi vắng
Nhớ em nhiều, hỏi có buồn không em !?
Anh bước đi trong chiều đông giá lạnh
Mỗi bước chân in trăm ngàn nỗi nhớ
Mỗi bước chân gợi bề bao kỷ niệm
Mỗi bước chân , anh sẽ tặng cho em
Anh lắng nghe trong từng cơn gió lạnh
Mỗi ước mơ đan xen ngàn nỗi nhớ
Mỗi ước mơ gợi về bao kỷ niệm
Nỗi nhớ mong , anh đứng đợi bên song
Chiều nay gió cuốn, mây bay dạt dào
Đà Lạt mùa này trăm thương ngàn nhớ
Anh bước đi trên con đường đá sỏi
Con đường tình đẹp mãi trong mắt anh !;
Đà Lạt về chiều sương giăng ngập lối
Lê gót chân trên bao hàng lá đổ
Anh một mình lặng lẽ nhìn mưa bay
Màu hoàng hôn phủ mờ lên biển nhớ
Ánh đèn vàng heo hắt trong cô đơn
Anh lặng thầm lang thang trên đồi vắng
Nhớ em nhiều, hỏi có buồn không em !?
Anh bước đi trong chiều đông giá lạnh
Mỗi bước chân in trăm ngàn nỗi nhớ
Mỗi bước chân gợi bề bao kỷ niệm
Mỗi bước chân , anh sẽ tặng cho em
Anh lắng nghe trong từng cơn gió lạnh
Mỗi ước mơ đan xen ngàn nỗi nhớ
Mỗi ước mơ gợi về bao kỷ niệm
Nỗi nhớ mong , anh đứng đợi bên song
Chiều nay gió cuốn, mây bay dạt dào
Đà Lạt mùa này trăm thương ngàn nhớ
Anh bước đi trên con đường đá sỏi
Con đường tình đẹp mãi trong mắt anh !;