Tác giả: Hà Phương Anh
đêm qua mau chìm vào cõi vắng
trăng lững lờ soi bóng cô liêu
trên ngõ về sầu vương trăm nhánh
khúc nhạc lòng tẻ ngắt buông lơi
hoa trắng mờ vờn bay theo gót
gió đông buồn hôn tóc nhoà phai
bao yêu thương len tràn hương nhẹ
bờ môi nào mơ ấm đêm nay
công viên xưa , chiều qua ghế đá
nghiêng đôi vai quá khứ tơ duyên
nay xa xôi đường về bước lạ
nhớ đong đầy dài nỗi tuyết đông
từ em đi giòng sông lưu luyến
bóng chim xa mờ khuất chân mây
đông lê thê đỉnh sầu phố nhỏ
đêm não nùng vọng tiếng âm xưa;
trăng lững lờ soi bóng cô liêu
trên ngõ về sầu vương trăm nhánh
khúc nhạc lòng tẻ ngắt buông lơi
hoa trắng mờ vờn bay theo gót
gió đông buồn hôn tóc nhoà phai
bao yêu thương len tràn hương nhẹ
bờ môi nào mơ ấm đêm nay
công viên xưa , chiều qua ghế đá
nghiêng đôi vai quá khứ tơ duyên
nay xa xôi đường về bước lạ
nhớ đong đầy dài nỗi tuyết đông
từ em đi giòng sông lưu luyến
bóng chim xa mờ khuất chân mây
đông lê thê đỉnh sầu phố nhỏ
đêm não nùng vọng tiếng âm xưa;