Tác giả: Ngọc Đại
Cắn dập cuống chiều
Bốn bề gió thốc
Nắng đen mặt người đất như ngừng thở
Em vẫn tìm anh mà
Giữa ngày nắng tắt mà
Hơi thở cóng lạnh giữa hè đường đi ư mù mịt
Em nhìn bằng tim anh đừng đi nữa!
Ngày thì nhật thực
Đêm thì nhật nguyệt
Sông thành sa mạc, anh thì hư vô...
Sót một tiếng khèn
Mắt như lá úa
Anh đừng xa nữa
Em bỏ tất cả
Em quên tất cả
Quên cả ánh trời
Quên cả tên mình
Quên cả tuổi mình
Quên cả lối đi
Chỉ còn nhớ anh!;
Bốn bề gió thốc
Nắng đen mặt người đất như ngừng thở
Em vẫn tìm anh mà
Giữa ngày nắng tắt mà
Hơi thở cóng lạnh giữa hè đường đi ư mù mịt
Em nhìn bằng tim anh đừng đi nữa!
Ngày thì nhật thực
Đêm thì nhật nguyệt
Sông thành sa mạc, anh thì hư vô...
Sót một tiếng khèn
Mắt như lá úa
Anh đừng xa nữa
Em bỏ tất cả
Em quên tất cả
Quên cả ánh trời
Quên cả tên mình
Quên cả tuổi mình
Quên cả lối đi
Chỉ còn nhớ anh!;