Tác giả: Ngọc Đại
Sau giấc mơ, em còn nguyên
Cảm giác được ôm anh rất chặt
Em cố thiếp đi, nhưng ký ức thức bên giường,
Những bông hoa rơi từng cánh,
Bắt đầu rơi từng cánh
Thời gian về nhắc em!
Có tiếng chớp lửa mi mắt em
Có tiếng búa chạm đục vào giới hạn
Em với em thiết đêm vào anh.
Em ngồi đếm sao rơi, kìa hạt cỏ khô dần,
Hỡi, khát, khát;
Anh hãy vớt nhặt sợi tóc em,
Những hạt lông mi từ hạt cỏ,
Hãy ném khát vọng vào mắt đi,
Hãy mở tung ra cánh cửa đêm,
Để chúng mình
Lại bắt đầu
Khát, khát, khát truyền đời!
Sau giấc mơ, em còn nguyên!;
Cảm giác được ôm anh rất chặt
Em cố thiếp đi, nhưng ký ức thức bên giường,
Những bông hoa rơi từng cánh,
Bắt đầu rơi từng cánh
Thời gian về nhắc em!
Có tiếng chớp lửa mi mắt em
Có tiếng búa chạm đục vào giới hạn
Em với em thiết đêm vào anh.
Em ngồi đếm sao rơi, kìa hạt cỏ khô dần,
Hỡi, khát, khát;
Anh hãy vớt nhặt sợi tóc em,
Những hạt lông mi từ hạt cỏ,
Hãy ném khát vọng vào mắt đi,
Hãy mở tung ra cánh cửa đêm,
Để chúng mình
Lại bắt đầu
Khát, khát, khát truyền đời!
Sau giấc mơ, em còn nguyên!;