Tác giả: Lê Mạnh Trùy
Nhớ nghe em
Nếu có về phố cổ
Đừng ngại ngần hãy đứng đó làm thơ
Thả ước mơ về bên kia nỗi nhớ
Đưa nhạc chiều cao vút tận ngàn mây
Em sẽ thấy
Rất gần và rất rõ
Ngỏ đường cùng có hoa nở đẹp mùa xuân
Em sẽ thấy
Men đời cay rất lạ
Như giọt sương đêm óng ả
Đọng trên một cành hồng
Để rồi
Em đứng bên này sông
Chị đứng bên kia sông
Cùng một nỗi nhớ mong
Thương về anh biền biệt bốn phương trời
Nhớ nghe em
Hãy bước đi nhưng không cần vội
Để phố dài dài thêm nỗi tơ vương
Để tiếc thương tràn dâng như bất tận
Em sẽ nhận ra
Trong bao la
Từ thinh không vọng lại
Điệu ru buồn u uẩn của sinh ly
Em sẽ nhận ra
Căn nhà đó Beautreillis một thuở
Sau cánh cửa mở hờ
Là một trời dấu yêu ấp ủ
Là hương đêm tỏa ngát đóa diệu kỳ
Và em ơi !
Hãy cúi xuống
Hôn dùm chị bờ rêu phong trước cổng
Nhặt hộ anh viên sỏi đá ngậm ngùi
Nhớ nghe em
Ta đang đi vào hạ
Ngọn tình sầu chất ngất mấy cung thương
Chị mơ về anh như em mơ về biển cả
Đời nghiêng nghiêng sóng vỗ giấc miên trường
Đời nghiêng nghiêng bóng hoàng hôn chợt tới
Như nhắc nhở
Một ngày không xa
Nước mắt em sẽ dài hơn hơi thở
Nỗi khổ sẽ vỗ bờ
Và trái đắng sẽ rớt thành thơ
Khi dốc mơ trần gian đành khép lại
Chị đi tìm anh cuối nẻo mịt mùng ...;
Nếu có về phố cổ
Đừng ngại ngần hãy đứng đó làm thơ
Thả ước mơ về bên kia nỗi nhớ
Đưa nhạc chiều cao vút tận ngàn mây
Em sẽ thấy
Rất gần và rất rõ
Ngỏ đường cùng có hoa nở đẹp mùa xuân
Em sẽ thấy
Men đời cay rất lạ
Như giọt sương đêm óng ả
Đọng trên một cành hồng
Để rồi
Em đứng bên này sông
Chị đứng bên kia sông
Cùng một nỗi nhớ mong
Thương về anh biền biệt bốn phương trời
Nhớ nghe em
Hãy bước đi nhưng không cần vội
Để phố dài dài thêm nỗi tơ vương
Để tiếc thương tràn dâng như bất tận
Em sẽ nhận ra
Trong bao la
Từ thinh không vọng lại
Điệu ru buồn u uẩn của sinh ly
Em sẽ nhận ra
Căn nhà đó Beautreillis một thuở
Sau cánh cửa mở hờ
Là một trời dấu yêu ấp ủ
Là hương đêm tỏa ngát đóa diệu kỳ
Và em ơi !
Hãy cúi xuống
Hôn dùm chị bờ rêu phong trước cổng
Nhặt hộ anh viên sỏi đá ngậm ngùi
Nhớ nghe em
Ta đang đi vào hạ
Ngọn tình sầu chất ngất mấy cung thương
Chị mơ về anh như em mơ về biển cả
Đời nghiêng nghiêng sóng vỗ giấc miên trường
Đời nghiêng nghiêng bóng hoàng hôn chợt tới
Như nhắc nhở
Một ngày không xa
Nước mắt em sẽ dài hơn hơi thở
Nỗi khổ sẽ vỗ bờ
Và trái đắng sẽ rớt thành thơ
Khi dốc mơ trần gian đành khép lại
Chị đi tìm anh cuối nẻo mịt mùng ...;