Tác giả: Lê Mạnh Trùy
Gió dẫn lối tiếng chim len cỏ cây
Vỗ cánh trắng vút bay lưng trời mây
Ta phóng mình ngang cửa biển, trên núi đồi cao bàng hoàng
Nghiêng bóng mình soi trong mênh mông biển bạc
Ôi xa xăm chuyến bay vượt biển xanh
Mây trên cao đỡ ta không mỏi cánh
Ta nép mình im đợi chờ, trên cánh buồn cao còn đọng
hơi ấm người đi quên gió mưa lạnh căm
Một ngày nao nhớ nước reo ngập đồng
Ngào ngạt thơm ruộng lúa trĩu nặng bông,
Nhìn về thành phố xa xăm, đêm đêm đèn sáng lung linh
Dẫn chim lạc bầy tìm về tổ cao
Dẫu gió mưa bão bùng lay cỏ cây
Dẫu tiếng bom có rền vang trời mây
Nhiệt tình vẫn mãi ngời sáng, lòng người vẫn mãi sưởi ấm
Cánh chim chiều lãng du trong trời mù sương;
Vỗ cánh trắng vút bay lưng trời mây
Ta phóng mình ngang cửa biển, trên núi đồi cao bàng hoàng
Nghiêng bóng mình soi trong mênh mông biển bạc
Ôi xa xăm chuyến bay vượt biển xanh
Mây trên cao đỡ ta không mỏi cánh
Ta nép mình im đợi chờ, trên cánh buồn cao còn đọng
hơi ấm người đi quên gió mưa lạnh căm
Một ngày nao nhớ nước reo ngập đồng
Ngào ngạt thơm ruộng lúa trĩu nặng bông,
Nhìn về thành phố xa xăm, đêm đêm đèn sáng lung linh
Dẫn chim lạc bầy tìm về tổ cao
Dẫu gió mưa bão bùng lay cỏ cây
Dẫu tiếng bom có rền vang trời mây
Nhiệt tình vẫn mãi ngời sáng, lòng người vẫn mãi sưởi ấm
Cánh chim chiều lãng du trong trời mù sương;