Tác giả: Hoàng Tôn
Kỉ niệm ấy mãi cứ thế
Chỉ là dĩ vãng nhưng sao
Lại một ngày đi qua
Không gian yên vắng quanh ta vẫn như vậy
Khi bóng anh nghiêng mờ xa
Giờ này người có thấu
Bao nhiêu yêu dấu vấn vương đã chôn vùi
Khuất lấp trong khóe mi
Và lúc anh đã nói câu chia cách nhau người ơi
Ở thâm tâm anh có nghĩ em sẽ đau rất nhiều
Chìm vào quên lãng
Chìm vào không gian
Kỉ niệm ấy mãi cứ thế cứ mãi quấn lấy nơi con tim em
Chỉ là dĩ vãng nhưng sao cơn đau không biết cho em quên mau
Giờ thì em chỉ biết ôm nỗi nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ
Và cầu mong anh quay về với với với với em
Dù đã biết ngàn yêu thương ngàn trông mong chỉ là mơ thế thôi
Và em biết nỗi đau trong em là anh
Trong đêm dài bao u hoài
Lặng thầm nhìn về một quá khứ nơi đôi ta đã không phôi phai
Kí ức nào yêu thương nào
Giờ chỉ còn là dĩ vãng
Và lúc anh đã nói câu chia cách nhau người ơi
Ở thâm tâm anh có nghĩ em sẽ đau rất nhiều
Chìm vào quên lãng
Chìm vào không gian
Kỉ niệm ấy mãi cứ thế cứ mãi quấn lấy nơi con tim em
Chỉ là dĩ vãng nhưng sao cơn đau không biết cho em quên mau
Giờ thì em chỉ biết ôm nỗi nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ
Và cầu mong anh quay về với với với với em
Dù đã biết ngàn yêu thương ngàn trông mong chỉ là mơ thế thôi
Và em biết nỗi đau trong em là anh
Cơn đau cuối cùng mà người dành cho em
Dường như đã trở thành thói quen
Cho trái tim cho giấc mơ
Khi em nghĩ về anh
Yêu thương chốn nào
Liệu có trở về
Những khát khao của em của em
Người ơi
Kỉ niệm ấy mãi cứ thế cứ mãi quấn lấy nơi con tim em
Chỉ là dĩ vãng nhưng sao cơn đau không biết cho em quên mau
Giờ thì em chỉ biết ôm nỗi nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ
Và cầu mong anh quay về với với với với em
Dù đã biết ngàn yêu thương ngàn trông mong chỉ là mơ thế thôi
Và em biết nỗi đau trong em là anh
Kỉ niệm ấy mãi cứ thế cứ mãi quấn lấy nơi con tim em
Chỉ là dĩ vãng nhưng sao cơn đau không biết cho em quên mau
Giờ thì em chỉ biết ôm nỗi nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ
Và cầu mong anh quay về với với với với em
Dù đã biết ngàn yêu thương ngàn trông mong chỉ là mơ thế thôi
Và em biết nỗi đau trong em là anh;
Chỉ là dĩ vãng nhưng sao
Lại một ngày đi qua
Không gian yên vắng quanh ta vẫn như vậy
Khi bóng anh nghiêng mờ xa
Giờ này người có thấu
Bao nhiêu yêu dấu vấn vương đã chôn vùi
Khuất lấp trong khóe mi
Và lúc anh đã nói câu chia cách nhau người ơi
Ở thâm tâm anh có nghĩ em sẽ đau rất nhiều
Chìm vào quên lãng
Chìm vào không gian
Kỉ niệm ấy mãi cứ thế cứ mãi quấn lấy nơi con tim em
Chỉ là dĩ vãng nhưng sao cơn đau không biết cho em quên mau
Giờ thì em chỉ biết ôm nỗi nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ
Và cầu mong anh quay về với với với với em
Dù đã biết ngàn yêu thương ngàn trông mong chỉ là mơ thế thôi
Và em biết nỗi đau trong em là anh
Trong đêm dài bao u hoài
Lặng thầm nhìn về một quá khứ nơi đôi ta đã không phôi phai
Kí ức nào yêu thương nào
Giờ chỉ còn là dĩ vãng
Và lúc anh đã nói câu chia cách nhau người ơi
Ở thâm tâm anh có nghĩ em sẽ đau rất nhiều
Chìm vào quên lãng
Chìm vào không gian
Kỉ niệm ấy mãi cứ thế cứ mãi quấn lấy nơi con tim em
Chỉ là dĩ vãng nhưng sao cơn đau không biết cho em quên mau
Giờ thì em chỉ biết ôm nỗi nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ
Và cầu mong anh quay về với với với với em
Dù đã biết ngàn yêu thương ngàn trông mong chỉ là mơ thế thôi
Và em biết nỗi đau trong em là anh
Cơn đau cuối cùng mà người dành cho em
Dường như đã trở thành thói quen
Cho trái tim cho giấc mơ
Khi em nghĩ về anh
Yêu thương chốn nào
Liệu có trở về
Những khát khao của em của em
Người ơi
Kỉ niệm ấy mãi cứ thế cứ mãi quấn lấy nơi con tim em
Chỉ là dĩ vãng nhưng sao cơn đau không biết cho em quên mau
Giờ thì em chỉ biết ôm nỗi nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ
Và cầu mong anh quay về với với với với em
Dù đã biết ngàn yêu thương ngàn trông mong chỉ là mơ thế thôi
Và em biết nỗi đau trong em là anh
Kỉ niệm ấy mãi cứ thế cứ mãi quấn lấy nơi con tim em
Chỉ là dĩ vãng nhưng sao cơn đau không biết cho em quên mau
Giờ thì em chỉ biết ôm nỗi nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ
Và cầu mong anh quay về với với với với em
Dù đã biết ngàn yêu thương ngàn trông mong chỉ là mơ thế thôi
Và em biết nỗi đau trong em là anh;