Tác giả: Ngọc Bích
Chiều nay trời sao u ám
Lá xanh buồn muốn tàn
Ngàn cây đều mang thương nhớ
Nhớ xuân từ biệt ly hơi sống
Bầy chim dường như ngơ ngác
Buông lời kêu ai oán
Tiếc thương cho xuân vừa qua
Khắp muôn loài nhớ xuân.
Xuân ơi, sao nỡ đành dứt đi, núi rừng mong chờ
Bao lâu đem trời tươi đẹp đến cho ngàn sắc mơ.
Muôn cây, sống bao ngày tháng êm đềm, trong lúc xuân về
Non sông đã cười tươi trong nắng êm đềm, chờ xuân.
Rừng xanh chim hót thành khúc nhạc êm
Nhớ mùa vui tàn, đồi núi chờ mong
Xuân về tô thắm khắp nơi trần gian.
Xuân ơi, sao nỡ đành dứt đi, khắp non sông chờ
Xuân đi, biết bao mối âu sầu , khắp nơi chờ xuân.;
Lá xanh buồn muốn tàn
Ngàn cây đều mang thương nhớ
Nhớ xuân từ biệt ly hơi sống
Bầy chim dường như ngơ ngác
Buông lời kêu ai oán
Tiếc thương cho xuân vừa qua
Khắp muôn loài nhớ xuân.
Xuân ơi, sao nỡ đành dứt đi, núi rừng mong chờ
Bao lâu đem trời tươi đẹp đến cho ngàn sắc mơ.
Muôn cây, sống bao ngày tháng êm đềm, trong lúc xuân về
Non sông đã cười tươi trong nắng êm đềm, chờ xuân.
Rừng xanh chim hót thành khúc nhạc êm
Nhớ mùa vui tàn, đồi núi chờ mong
Xuân về tô thắm khắp nơi trần gian.
Xuân ơi, sao nỡ đành dứt đi, khắp non sông chờ
Xuân đi, biết bao mối âu sầu , khắp nơi chờ xuân.;