Tác giả: Trần Trịnh & Nhật Ngân
Đường phố vui thật vui
Người vẫn qua thật đông
Bước sánh bước vai kề vai tươi cười.
Một mình em, một mình em
lặng lẽ đứng đây. Còn anh, anh mãi đâu?
Chắc không bao giờ thấy nhau đâu anh ơi !
Mình mất nhau rồi sao?
Đành mất nhau thật sao?
Mới mới đó, tay còn trong tay này,
Làn môi anh, bờ vai anh
còn hương tóc em, còn đây như mới đây.
Chắc anh xem là thoáng qua, nên vội quên..
Giờ còn đâu, còn đâu những bước chân son mềm
Ghi dấu bao ngày tháng êm đềm.
Ôi biết bao lầm lỡ đam mê.
Giờ còn đâu, ngồi trong quán ngó nhau không rời
Tàn trên tay bao nhiêu điếu thuốc
Uống chẳng thấy say, nhưng sao mình ngất ngây.
Đường phố như dài thêm
Mình cách xa mình thêm
Thế mới biết: trong tình yêu, trông chờ là không đến,
là không đến, là không đến bao giờ,
tình yêu như áng mây...
Áng mây muôn đời vẫn bay. Vô tình bay...;
Người vẫn qua thật đông
Bước sánh bước vai kề vai tươi cười.
Một mình em, một mình em
lặng lẽ đứng đây. Còn anh, anh mãi đâu?
Chắc không bao giờ thấy nhau đâu anh ơi !
Mình mất nhau rồi sao?
Đành mất nhau thật sao?
Mới mới đó, tay còn trong tay này,
Làn môi anh, bờ vai anh
còn hương tóc em, còn đây như mới đây.
Chắc anh xem là thoáng qua, nên vội quên..
Giờ còn đâu, còn đâu những bước chân son mềm
Ghi dấu bao ngày tháng êm đềm.
Ôi biết bao lầm lỡ đam mê.
Giờ còn đâu, ngồi trong quán ngó nhau không rời
Tàn trên tay bao nhiêu điếu thuốc
Uống chẳng thấy say, nhưng sao mình ngất ngây.
Đường phố như dài thêm
Mình cách xa mình thêm
Thế mới biết: trong tình yêu, trông chờ là không đến,
là không đến, là không đến bao giờ,
tình yêu như áng mây...
Áng mây muôn đời vẫn bay. Vô tình bay...;