Như Xa Miền Yên Vui

Tác giả: Phạm Duy

Ôi nhạc có buồn, buồn như ta không?
Nhớ nhung về với nắng sân trường
Hàng cây chịu đứng cho đêm xuống
Xa người như xa một con sông

Ôi nhạc cũng buồn buồn như ta thôi
Đời đi từng bước, buớc chôn vùi
Đời đi như nước không về nữa
Xa người như xa niềm yên vui

Ôi nhạc có buồn buồn như ta không
Bên kia giấc mộng, bên kia lòng
Có ai tay vẫy, ai trông lại
Xa người, như xa thú đau thương

Ôi nhạc có buồn buồn như ta khong
Ôi tiếng mê tình đã bước lên đường
Ta yêu, ta luống đời oan nghiệt
Xa người như xa biển bao dung

Hỡi nhỏ rất buồn, buồn như con sông
Buồn như chiếc lá những đêm mưa sầu
Buồn như cái kiến,
Buồn như bướm, bướm ....
và nhỏ cũng ốm mau

Ôi nhỏ có buồn, buồn như ta không ?
Tuổi thơ, hương khói đã hoang tàn
Hồn ta như miếu cô quạnh lắm
Xa người như xa cả quê hương;