Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng
Nay tin sớm đưa về nói cùng nàng nhũng người trai chiến đấu,
Trong bao tháng ngày qua à a.. chiến thắng trở về từ nơi tít xa.
Lòng em bao nỗi vui mừng, tình em dạt dào chờ mong.
Đi qua ruộng nhà, băng qua rừng già, vượt đồi vượt sông sâu,
Nhặt từng nụ bông cau, em kết nên vòng hoa.
Mộng mơ, mộng mơ em dệt nên thơ,
Một đêm trăng mờ bến nhớ,
Nhớ mắt môi người yêu,
Em thấy thêm đời vui.
Em ra đến bên đồi, thấy mờ mờ bóng đoàn quân thấp thoáng,
Vươn trong gió cờ bay ỳ y...
Những tiếng hào hùng,
Doàn quân hát vang.
Bàn chân em vướng gai rừng, bàn tay một vòng nở hoa.
Hân hoan đầu gềnh, men theo thành cầu, hỏi người vừa đi qua,
Người rằng: chiều mưa xa, anh chêt khi giặc qua.
Còn đây, còn đây em thật ngây thơ, còn đây em thật bỡ ngỡ,
Tiếng khóc chưa rời môi, chết ngất quên đời vui.;
Trong bao tháng ngày qua à a.. chiến thắng trở về từ nơi tít xa.
Lòng em bao nỗi vui mừng, tình em dạt dào chờ mong.
Đi qua ruộng nhà, băng qua rừng già, vượt đồi vượt sông sâu,
Nhặt từng nụ bông cau, em kết nên vòng hoa.
Mộng mơ, mộng mơ em dệt nên thơ,
Một đêm trăng mờ bến nhớ,
Nhớ mắt môi người yêu,
Em thấy thêm đời vui.
Em ra đến bên đồi, thấy mờ mờ bóng đoàn quân thấp thoáng,
Vươn trong gió cờ bay ỳ y...
Những tiếng hào hùng,
Doàn quân hát vang.
Bàn chân em vướng gai rừng, bàn tay một vòng nở hoa.
Hân hoan đầu gềnh, men theo thành cầu, hỏi người vừa đi qua,
Người rằng: chiều mưa xa, anh chêt khi giặc qua.
Còn đây, còn đây em thật ngây thơ, còn đây em thật bỡ ngỡ,
Tiếng khóc chưa rời môi, chết ngất quên đời vui.;