Tác giả: Hàn Viễn Phương (Thơ) & Vũ Đức Hạnh
Mùa thu báo hiếu lại về
Nhớ miền quê mẹ mà tê tái lòng
Dù cho cách trở núi sông
Tình thương cha mẹ vẫn không đổi dời.
Con đi đất khách quê người
Phương trời xa lạ lệ rơi âm thầm
Nhớ công cha mẹ sanh thành
Nuôi con khó nhọc đến ngày lớn khôn.
Con đi sương gió dạng dày
Mẹ cha mong đợi tháng ngày héo hon
Vu lan vẫn tiếng chuông buồn
Vọng lời kinh hiếu về nguồn cội xưa.
Thời gian dù đến bao giờ
Lời ru của Mẹ trời thơ ngọt ngào
Công cha như đỉnh núi cao
Nghĩa Mẹ như nước dạt dào biển khơi.
Làm con muốn được nên người
Báo ân Cha Mẹ ngàn đời chớ quên
Công lao dưởng dục đáp đền
Người ơi nên nhớ đừng quên cội nguồn.;
Nhớ miền quê mẹ mà tê tái lòng
Dù cho cách trở núi sông
Tình thương cha mẹ vẫn không đổi dời.
Con đi đất khách quê người
Phương trời xa lạ lệ rơi âm thầm
Nhớ công cha mẹ sanh thành
Nuôi con khó nhọc đến ngày lớn khôn.
Con đi sương gió dạng dày
Mẹ cha mong đợi tháng ngày héo hon
Vu lan vẫn tiếng chuông buồn
Vọng lời kinh hiếu về nguồn cội xưa.
Thời gian dù đến bao giờ
Lời ru của Mẹ trời thơ ngọt ngào
Công cha như đỉnh núi cao
Nghĩa Mẹ như nước dạt dào biển khơi.
Làm con muốn được nên người
Báo ân Cha Mẹ ngàn đời chớ quên
Công lao dưởng dục đáp đền
Người ơi nên nhớ đừng quên cội nguồn.;