Tác giả: Thanh Trang
Nắng đã một chiều thu hoen lệ sầu,
Tiếng đã lạc loài trong đêm nghẹn ngào,
Đưa anh về chiều thu reo dưới gót,
Âm thàm từng hồi giá buốt nghe tiếng đông sang.
Nhớ những đường về sương rơi mịt mùng.
Mắt biết là mầu riêng tôi lạnh lùng,
Thương cho người về cô đơn với bóng cây
chiều lac loài đã xuống với thu mênh mông.
Ai lãng du đêm dài cùng khói mây,
Hôn tóc anh nghe hồn mình đắng cay
tháng năm buồn miệt mài từng ngón tay,
Khi về còn xao xuyến ru hồn người đắm say.
Nhớ mãi từng chiều thu rơi ngàn trùng,
Tóc đã lạc cùng mây trôi ngại ngùng.
Đêm mong người về cho vơi giá buốt.
Nghe hồn từng mùa đã khuất tiếc thu mênh mông ...;
Tiếng đã lạc loài trong đêm nghẹn ngào,
Đưa anh về chiều thu reo dưới gót,
Âm thàm từng hồi giá buốt nghe tiếng đông sang.
Nhớ những đường về sương rơi mịt mùng.
Mắt biết là mầu riêng tôi lạnh lùng,
Thương cho người về cô đơn với bóng cây
chiều lac loài đã xuống với thu mênh mông.
Ai lãng du đêm dài cùng khói mây,
Hôn tóc anh nghe hồn mình đắng cay
tháng năm buồn miệt mài từng ngón tay,
Khi về còn xao xuyến ru hồn người đắm say.
Nhớ mãi từng chiều thu rơi ngàn trùng,
Tóc đã lạc cùng mây trôi ngại ngùng.
Đêm mong người về cho vơi giá buốt.
Nghe hồn từng mùa đã khuất tiếc thu mênh mông ...;