Tác giả: Duy Đoàn
Nụ hoa toả ngát ngơ ngác như ban ngày...hà ha...
Là nụ hồng đó hờ hững, mỗi ngày.
Đoạ đày doạ kiếp sống như bao ngày, rồi lãng quên.
Đoạ đày doạ kiếp sống chông chênh.
Nợ hù suốt kiếp, doạ tình thơ ngây.
Đời không vay !! Không nợ.
Người vay trả lễ với tục khay.
Nhiều lần, có lúc, quá thật viển vông.
Vong ân bội nghĩa cũng đòng đòng.
Nợ hù suốt kiếp, doạ tình thơ ngây.
Nụ hoa ngơ ngác giữa ban ngày.
Nụ hoa toả ngát ngơ ngác như ban ngày...hà ha...
Là nụ hồng đó hờ hững, mỗi ngày.
Đoạ đày doạ kiếp sống như bao ngày, rồi lãng quên.
Đoạ đày doạ kiếp sống chông chênh.
Nợ hù suốt kiếp, doạ tình thơ ngây.
Đời không vay !! Không nợ.
Người vay trả lễ với tục khay.
Nhiều lần, có lúc, quá thật viển vông.
Vong ân bội nghĩa cũng đòng đòng.
Nợ hù suốt kiếp, doạ tình thơ ngây.
Nụ hoa ngơ ngác giữa ban ngày.
...
Nhiều lần, có lúc, quá thật viển vông.
Vong ân bội nghĩa cũng đòng đòng.
Nợ hù suốt kiếp, doạ tình thơ ngây.
Nụ hoa ngơ ngác giữa ban ngày.;
Là nụ hồng đó hờ hững, mỗi ngày.
Đoạ đày doạ kiếp sống như bao ngày, rồi lãng quên.
Đoạ đày doạ kiếp sống chông chênh.
Nợ hù suốt kiếp, doạ tình thơ ngây.
Đời không vay !! Không nợ.
Người vay trả lễ với tục khay.
Nhiều lần, có lúc, quá thật viển vông.
Vong ân bội nghĩa cũng đòng đòng.
Nợ hù suốt kiếp, doạ tình thơ ngây.
Nụ hoa ngơ ngác giữa ban ngày.
Nụ hoa toả ngát ngơ ngác như ban ngày...hà ha...
Là nụ hồng đó hờ hững, mỗi ngày.
Đoạ đày doạ kiếp sống như bao ngày, rồi lãng quên.
Đoạ đày doạ kiếp sống chông chênh.
Nợ hù suốt kiếp, doạ tình thơ ngây.
Đời không vay !! Không nợ.
Người vay trả lễ với tục khay.
Nhiều lần, có lúc, quá thật viển vông.
Vong ân bội nghĩa cũng đòng đòng.
Nợ hù suốt kiếp, doạ tình thơ ngây.
Nụ hoa ngơ ngác giữa ban ngày.
...
Nhiều lần, có lúc, quá thật viển vông.
Vong ân bội nghĩa cũng đòng đòng.
Nợ hù suốt kiếp, doạ tình thơ ngây.
Nụ hoa ngơ ngác giữa ban ngày.;