Tác giả: Tô Vũ Hoàng
Trời đông chân buồn lạnh vắng
Đường về sương mờ phố giăng
Tâm tư xót thương dân đầy
Người xưa xa khuất tầm mây.
Chiều đông năm nào chung lối
Lời tình trao ngọt khóe môi
Người đi thoáng qua bước vội
Gió đông buốt lạnh hồn tôi.
Chiều đông rét bao nhân tình sánh đôi
Đường xưa tôi lẻ loi chân lạc lối
Người phương ấy có vui hay nhói buồn
Thoáng chạnh lòng em còn nhớ đến tôi
Chiều đông rét ước mong người trở về
Buồn đau xưa xóa nhòa vào dĩ vãng
Nguyện xin Chúa trên cao thương đoái nhìn
Ban yêu bình về khắp thế nhân tình
Chiều đông riêng mình lê bước
Nguyện cầu tình chúa xót thương
Ngỡ như phía xa em về
Tình ta sưởi ấm mùa đông.;
Đường về sương mờ phố giăng
Tâm tư xót thương dân đầy
Người xưa xa khuất tầm mây.
Chiều đông năm nào chung lối
Lời tình trao ngọt khóe môi
Người đi thoáng qua bước vội
Gió đông buốt lạnh hồn tôi.
Chiều đông rét bao nhân tình sánh đôi
Đường xưa tôi lẻ loi chân lạc lối
Người phương ấy có vui hay nhói buồn
Thoáng chạnh lòng em còn nhớ đến tôi
Chiều đông rét ước mong người trở về
Buồn đau xưa xóa nhòa vào dĩ vãng
Nguyện xin Chúa trên cao thương đoái nhìn
Ban yêu bình về khắp thế nhân tình
Chiều đông riêng mình lê bước
Nguyện cầu tình chúa xót thương
Ngỡ như phía xa em về
Tình ta sưởi ấm mùa đông.;