Tác giả: Lương Bằng Quang
Này cô em người trông thật xinh
áo mới tinh khiến anh luôn nhìn
Nàng lung linh tựa như anh dương
Chút vấn vương khiến anh thầm thương.
Này em ơi hãy đi chậm thôi
Bước sánh đôi mấy câu đôi lời
Hẹn nhau đi cùng cho số phone
I want to say. I miss you.
Có mấy khi mới vừa ra trên đường đi
Đột nhiên gặp ngay em xinh thật xinh
chẳng ngại chi chẳng hoài nghi
Và như người si nhiều
khi chạy theo bờ mi làm chi
Làm anh thầm thương thầm mong
vào ngày mai gặp em lại đi.
Gọi tên anh là Đan Trường đi
Chẳng biết chi chỉ hay can đảm
Ngoài ngân nga lời ca vút bay
Viết xuống đây phút giây gặp em.
Dù hôm nay mình chưa cầm tay
Vẫn rất may biết nhau nơi này
Ngày mai sau và xa nữa sau
Có lẽ mãi. I LOVE U.
Không ai xinh như em không ai nên em
hơn hương thơm em bay xa nhưng sao cô đơn.
Ôi đôi chân em đi không gian như bôi trơn
cho bao nhiêu anh thêm si con tim như lên cơn.
Nghe từ xa mùi hương nước hoa
Chợt thoáng qua khiến anh vội vã
Giữa phố xá ngắm em từ xa
Vừa nhìn đã cuốn anh theo đà.
Như người ta thì mong biết tên
Còn với anh chỉ lo mình sến
Khẽ bước đến có anh kề bên
Cười trìu mến nắm đôi tay mềm.;
áo mới tinh khiến anh luôn nhìn
Nàng lung linh tựa như anh dương
Chút vấn vương khiến anh thầm thương.
Này em ơi hãy đi chậm thôi
Bước sánh đôi mấy câu đôi lời
Hẹn nhau đi cùng cho số phone
I want to say. I miss you.
Có mấy khi mới vừa ra trên đường đi
Đột nhiên gặp ngay em xinh thật xinh
chẳng ngại chi chẳng hoài nghi
Và như người si nhiều
khi chạy theo bờ mi làm chi
Làm anh thầm thương thầm mong
vào ngày mai gặp em lại đi.
Gọi tên anh là Đan Trường đi
Chẳng biết chi chỉ hay can đảm
Ngoài ngân nga lời ca vút bay
Viết xuống đây phút giây gặp em.
Dù hôm nay mình chưa cầm tay
Vẫn rất may biết nhau nơi này
Ngày mai sau và xa nữa sau
Có lẽ mãi. I LOVE U.
Không ai xinh như em không ai nên em
hơn hương thơm em bay xa nhưng sao cô đơn.
Ôi đôi chân em đi không gian như bôi trơn
cho bao nhiêu anh thêm si con tim như lên cơn.
Nghe từ xa mùi hương nước hoa
Chợt thoáng qua khiến anh vội vã
Giữa phố xá ngắm em từ xa
Vừa nhìn đã cuốn anh theo đà.
Như người ta thì mong biết tên
Còn với anh chỉ lo mình sến
Khẽ bước đến có anh kề bên
Cười trìu mến nắm đôi tay mềm.;