Tác giả: Hoàng Nghĩa
Anh nỡ quên tình mình đành sao anh
Anh theo người vì đam mê
Nhìn con thơ khóc hỏi cha đâu
Lòng quặn đau nói không nên lời
Ôi buồn số kiếp hồng nhan
Bao ái ân mình giờ đành quên sao
Em xót xa buồn đời mình gian truân
Anh vui duyên tình mới
Theo người phụ tình em
Những ân tình đành vùi chôn sâu
[ĐK]:
Anh ơi, mong anh hãy quay về đây
Nơi đây mái ấm gia đình
Có em có con chờ mong
Em và con đâu có tội tình gì đâu
Sao nỡ đành lìa xa, đành quên dĩ vãng xưa
Anh ơi! Ham chi phú quý giàu sang
Ham chi lối sống đua đòi
Bỏ rơi những ân tình xưa
Đêm từng đêm, thao thức nhìn con thơ
Cha con nay ở phương nào
Mẹ chờ trông mong
Nay đã đâu còn gì trông mong
Anh bước lên tàu về nơi phương xa
Nhìn con thơ khóc hỏi cha đâu
Lòng quặn đau nói không nên lời
Buồn làm sao số kiếp hồng nhan;
Anh theo người vì đam mê
Nhìn con thơ khóc hỏi cha đâu
Lòng quặn đau nói không nên lời
Ôi buồn số kiếp hồng nhan
Bao ái ân mình giờ đành quên sao
Em xót xa buồn đời mình gian truân
Anh vui duyên tình mới
Theo người phụ tình em
Những ân tình đành vùi chôn sâu
[ĐK]:
Anh ơi, mong anh hãy quay về đây
Nơi đây mái ấm gia đình
Có em có con chờ mong
Em và con đâu có tội tình gì đâu
Sao nỡ đành lìa xa, đành quên dĩ vãng xưa
Anh ơi! Ham chi phú quý giàu sang
Ham chi lối sống đua đòi
Bỏ rơi những ân tình xưa
Đêm từng đêm, thao thức nhìn con thơ
Cha con nay ở phương nào
Mẹ chờ trông mong
Nay đã đâu còn gì trông mong
Anh bước lên tàu về nơi phương xa
Nhìn con thơ khóc hỏi cha đâu
Lòng quặn đau nói không nên lời
Buồn làm sao số kiếp hồng nhan;