Tác giả: Hoàng Nghĩa
Có gì vui đâu sao người lại bảo tôi chẳng cười
Có gì vui đâu lại một ngày lặng lẽ trôi qua
Có gì vui đâu khi cuộc đời khoe khoan áo mới
Khuôn mặt đời hằn vết bon chen
Có chăng tiếng yêu giả dối.
Có gì vui đâu sao người lại bảo tôi hận đời
Biết hận ai đây, tình đời là phù phiếm điêu ngoa
Biết hận ai đây, khi cuộc dời vui đây khóc đó
Khuôn mặt đời đổi trắng thay đen
Có chăng tình tôi nỗi buồn.
[ĐK:]
Em, sao em đã vội, đã vội ra di
Chạy theo hạnh phúc riêng tư,
Chạy theo giấc mộng của con tim
Tôi, tôi biết trách, trách gì em đâu
Đời tôi nghệ sĩ lang thang,
Một đời thương vay, khóc mướn, mua vui.
Có gì vui đâu sao người lại bảo tôi chẳng cười
Biết cười chi đây tôi cười đời, cười dấu yêu phai
Có gì vui đâu những giọng cười thâu đêm héo hắt
Ánh đèn màu rực rỡ vô tư
Có chăng tình tôi nỗi buồn . . .
(Có chăng tình tôi . . . người ơi . . .);
Có gì vui đâu lại một ngày lặng lẽ trôi qua
Có gì vui đâu khi cuộc đời khoe khoan áo mới
Khuôn mặt đời hằn vết bon chen
Có chăng tiếng yêu giả dối.
Có gì vui đâu sao người lại bảo tôi hận đời
Biết hận ai đây, tình đời là phù phiếm điêu ngoa
Biết hận ai đây, khi cuộc dời vui đây khóc đó
Khuôn mặt đời đổi trắng thay đen
Có chăng tình tôi nỗi buồn.
[ĐK:]
Em, sao em đã vội, đã vội ra di
Chạy theo hạnh phúc riêng tư,
Chạy theo giấc mộng của con tim
Tôi, tôi biết trách, trách gì em đâu
Đời tôi nghệ sĩ lang thang,
Một đời thương vay, khóc mướn, mua vui.
Có gì vui đâu sao người lại bảo tôi chẳng cười
Biết cười chi đây tôi cười đời, cười dấu yêu phai
Có gì vui đâu những giọng cười thâu đêm héo hắt
Ánh đèn màu rực rỡ vô tư
Có chăng tình tôi nỗi buồn . . .
(Có chăng tình tôi . . . người ơi . . .);