Tác giả: Nguyên Thạch (Thơ) & Như Ngọc Hoa
Em đi dấu nguyệt rừng xanh
Nỗi lòng cam phận, cũng đành phôi pha!
Mai này
Mỏi bước bôn ba
Rừng xưa lối cũ, Nguyệt Nga Anh tìm
Đau thương...
Giờ Quốc lặng im
Chìm trong nỗi nhớ
Con tim hao gầy
Khối thương khối nhớ đong đầy
Tím giăng trời thẩm
Tháng ngày mông mênh
Thâm sâu trống vắng gọi tên
Dư âm... Rồi cũng chìm quên dòng đời.
Em yêu ơi
Em yêu ơi
Thoả chưa những buổi dạo chơi tuổi hồng?
Nhìn đời...
Đời mãi long đong
Hỏi tình...
Tình mãi mòn trông ngân hà.
Mùa thu qua
Lại thu qua
Vàng nghiêng bóng chiếc
Bóng tà dần trôi
Mộng đời
Tình đẹp lứa đôi
Sao xa vời quá, tình ôi là sầu.
Ngưu Lang Chức Nữ giang đầu
Chờ kim Ô thước bắt cầu tìm nhau.
Bao giờ ?
Mộng thắm duyên trao
Bao giờ?
Dứt mộng chiêm bao hở trời!
Tình tôi, vẫn đợi vẫn mời
Đơn sơ mà cả một đời chẳng xong.
Lỡ mai Em bước theo chồng
Một trời ray rức
Tình hồng trao ai.
Nguyên Thạch.;
Nỗi lòng cam phận, cũng đành phôi pha!
Mai này
Mỏi bước bôn ba
Rừng xưa lối cũ, Nguyệt Nga Anh tìm
Đau thương...
Giờ Quốc lặng im
Chìm trong nỗi nhớ
Con tim hao gầy
Khối thương khối nhớ đong đầy
Tím giăng trời thẩm
Tháng ngày mông mênh
Thâm sâu trống vắng gọi tên
Dư âm... Rồi cũng chìm quên dòng đời.
Em yêu ơi
Em yêu ơi
Thoả chưa những buổi dạo chơi tuổi hồng?
Nhìn đời...
Đời mãi long đong
Hỏi tình...
Tình mãi mòn trông ngân hà.
Mùa thu qua
Lại thu qua
Vàng nghiêng bóng chiếc
Bóng tà dần trôi
Mộng đời
Tình đẹp lứa đôi
Sao xa vời quá, tình ôi là sầu.
Ngưu Lang Chức Nữ giang đầu
Chờ kim Ô thước bắt cầu tìm nhau.
Bao giờ ?
Mộng thắm duyên trao
Bao giờ?
Dứt mộng chiêm bao hở trời!
Tình tôi, vẫn đợi vẫn mời
Đơn sơ mà cả một đời chẳng xong.
Lỡ mai Em bước theo chồng
Một trời ray rức
Tình hồng trao ai.
Nguyên Thạch.;