Tác giả: Hoàng Thái Châu
Mười năm lạc loài
Nơi phương trời xa xôi
Mười năm lạnh trôi
Màn tuyết trắng phủ giăng giăng đầy
Người tin biệt tăm
Tôi ôm mãi nỗi niềm xa xăm
Chờ e đợi e cùng năm tháng ôi dài lê thê
Mười năm biền biệt
Nay tôi về thăm quê
Chợt nghe được tin
Lòng se thắt nỗi đau dâng tràn
Một đêm trời mưa
Cơn lũ dữ nhấn chìm thân e
Làng quên lầm than
Chìm trong nước chim mèo kêu hoang
Nỗi đau dồn nỗi đau
Nuốt nỗi sầu vào tim
Hay tin e
Tim tôi đau như dao cắt
Biết nói gì bây giờ
Cuộc đời ơi
Sao lắm thương đau
Nhũng kỉ niệm đã qua Làm sao quên những giây phút êm đềm
Mười năm trở về nay không còn e iu
Dòng sông ngày xưa giờ không thấy bóng e nơi này
Mộ e nằm im bên sông vắng chuyến đò lưa thua
Còn tôi mình tôi nặng ôm mãi nỗi niềm riêng mang;
Nơi phương trời xa xôi
Mười năm lạnh trôi
Màn tuyết trắng phủ giăng giăng đầy
Người tin biệt tăm
Tôi ôm mãi nỗi niềm xa xăm
Chờ e đợi e cùng năm tháng ôi dài lê thê
Mười năm biền biệt
Nay tôi về thăm quê
Chợt nghe được tin
Lòng se thắt nỗi đau dâng tràn
Một đêm trời mưa
Cơn lũ dữ nhấn chìm thân e
Làng quên lầm than
Chìm trong nước chim mèo kêu hoang
Nỗi đau dồn nỗi đau
Nuốt nỗi sầu vào tim
Hay tin e
Tim tôi đau như dao cắt
Biết nói gì bây giờ
Cuộc đời ơi
Sao lắm thương đau
Nhũng kỉ niệm đã qua Làm sao quên những giây phút êm đềm
Mười năm trở về nay không còn e iu
Dòng sông ngày xưa giờ không thấy bóng e nơi này
Mộ e nằm im bên sông vắng chuyến đò lưa thua
Còn tôi mình tôi nặng ôm mãi nỗi niềm riêng mang;