Tác giả: Trần Trịnh
Từ thưở ghé thăm Huế cổ xưa
Trời đổ nắng trưa nắng qua khung cửa
Chợt tiếng ai rao nắng thời sim đồi
Nón ni che mát mặt anh hùng
Nón che ngang mát cả cõi lòng.
Quả tình nón che mát cả ngoài trong
Và lời nói như rót mật vô lòng
Từ mấy câu thơ ước hẹn duyên thờ
Nón đa đoan mấy độ trăng chờ
Đã cưu mang đến tận bây giờ.
Phải lòng ngẩn ngơ
Là ai đó hay nón bài thơ
Người tình thơ ơi
Do nón hay bởi mấy vần thơ
Cho hay đến bao giờ
Thì tình trong cứ như đã là.
Giật mình mới hay lá rụng đầy sông
Lặng lờ nước trôi cá lội đôi dòng
Chợt nhớ ai rao nắng thời sim đồi
Nón ni che mát mặt anh hùng
Cớ sao nghe nắng cả cõi lòng.;
Trời đổ nắng trưa nắng qua khung cửa
Chợt tiếng ai rao nắng thời sim đồi
Nón ni che mát mặt anh hùng
Nón che ngang mát cả cõi lòng.
Quả tình nón che mát cả ngoài trong
Và lời nói như rót mật vô lòng
Từ mấy câu thơ ước hẹn duyên thờ
Nón đa đoan mấy độ trăng chờ
Đã cưu mang đến tận bây giờ.
Phải lòng ngẩn ngơ
Là ai đó hay nón bài thơ
Người tình thơ ơi
Do nón hay bởi mấy vần thơ
Cho hay đến bao giờ
Thì tình trong cứ như đã là.
Giật mình mới hay lá rụng đầy sông
Lặng lờ nước trôi cá lội đôi dòng
Chợt nhớ ai rao nắng thời sim đồi
Nón ni che mát mặt anh hùng
Cớ sao nghe nắng cả cõi lòng.;