Nụ Cười Thiên Sứ

Tác giả: Nguyễn Văn Chung

Có đôi lần chợt anh nghĩ sao vô tình
Mình cùng đi cười con đường hôm ấy
Có bao giờ tự em hỏi trong tim mình
Rằng vì sao chúng ta gặp nhau.

Có câu chuyện mà anh đã nghe lâu rồi
Rằng trên cao có đâu một thiên sứ
Chắc vô tình nhìn quanh thấy anh một mình
Liền cầm cung bắn anh và em (và em và em).

[ĐK:]
Rồi ngày hôm ấy ta găp nhau trên đường vui phố đông
Đâu hay vì sao anh nhìn em mắt anh không rời
Đâu hay vì sao em nhìn anh mỉm cười rất tươi
Dù đôi ta chưa lần nào gặp chung bước
Rồi từ hôm ấy anh thường vui một mình khi nhớ em
Trên cao hằng đêm anh nhìn thiên sứ kia đang cười
Anh không hề hay bởi em mãi cười với anh
Nụ cười em giống thiên sứ cùng (vô cùng).;