Tác giả: Nguyễn Hữu Thiết
Ngày nào mẹ tiễn con đi
Khi nắng khuất sau đồi, khi gió cuốn bên trời
Con nhớ lời mẹ khuyên con ra đi
Mẹ nhìn con rưng rưng dòng nước mắt.
Mẹ ơi! Nhớ đến tháng năm xưa nơi quê nghèo
Trên sông dài tảo tần mẹ nuôi nấng con
Giờ đây con đã lớn khôn dần trong tháng ngày xa cách mẹ
Nặng tình non nước điêu tàn.
Bao ngày theo kiếp sống phiêu bạt nơi quê người
vẫn nhớ đến mẹ hiền thân gầy yếu
Xin trời ngưng sóng gió con về bên mẹ già
Dù nắng sớm mưa chiều mẹ ơi!
Giờ này mẹ nhớ con không
Bao tiếng hát thương lòng theo nước mắt mẹ hiền
Chan chứa thành tình yêu cho non sông
Mẹ ơi! Con mong có ngày về!;
Khi nắng khuất sau đồi, khi gió cuốn bên trời
Con nhớ lời mẹ khuyên con ra đi
Mẹ nhìn con rưng rưng dòng nước mắt.
Mẹ ơi! Nhớ đến tháng năm xưa nơi quê nghèo
Trên sông dài tảo tần mẹ nuôi nấng con
Giờ đây con đã lớn khôn dần trong tháng ngày xa cách mẹ
Nặng tình non nước điêu tàn.
Bao ngày theo kiếp sống phiêu bạt nơi quê người
vẫn nhớ đến mẹ hiền thân gầy yếu
Xin trời ngưng sóng gió con về bên mẹ già
Dù nắng sớm mưa chiều mẹ ơi!
Giờ này mẹ nhớ con không
Bao tiếng hát thương lòng theo nước mắt mẹ hiền
Chan chứa thành tình yêu cho non sông
Mẹ ơi! Con mong có ngày về!;