Tác giả: Vũ Thanh
Chiều chiều ra đứng bên này sông
Trông vời bên ấy khói mênh mông
Nơi đó có em tôi đang sống với chồng
Chỉ tấc gang mà xa ngút ngàn
Tôi bên bồi còn em bên lở.
Bữa nọ nước mùa đầy ắp Côn Giang
Bến bồi pháo nổ em sang ngang
Thuyền hoa qua bế lở tình tôi đành tan vỡ
Thuyền sang ngang chở mảnh đá vàng.
ĐK:
Em ơi phải chi em đi lấy chồng xa
Bên này tôi khỏi đứng trông qua
Dòng sông không thành dòng nước mắt
Làng xưa khói chiều buồn hiu hắt.
Em ơi phải chi em lấy chồng xa
Phải chi năm tháng tình nhạt nhòa
Giờ đàn sếu đã bỏ sang sông
Mình tôi đứng ngóng mỗi chiều em biết không.
Chảy tận phương nào dòng nước Côn Giang
Chở hộ nỗi sầu tôi riêng mang
Chiều nay nơi xứ lạ dừng chân trên bến lở
Nhìn sông trôi lòng chạnh nhớ người.;
Trông vời bên ấy khói mênh mông
Nơi đó có em tôi đang sống với chồng
Chỉ tấc gang mà xa ngút ngàn
Tôi bên bồi còn em bên lở.
Bữa nọ nước mùa đầy ắp Côn Giang
Bến bồi pháo nổ em sang ngang
Thuyền hoa qua bế lở tình tôi đành tan vỡ
Thuyền sang ngang chở mảnh đá vàng.
ĐK:
Em ơi phải chi em đi lấy chồng xa
Bên này tôi khỏi đứng trông qua
Dòng sông không thành dòng nước mắt
Làng xưa khói chiều buồn hiu hắt.
Em ơi phải chi em lấy chồng xa
Phải chi năm tháng tình nhạt nhòa
Giờ đàn sếu đã bỏ sang sông
Mình tôi đứng ngóng mỗi chiều em biết không.
Chảy tận phương nào dòng nước Côn Giang
Chở hộ nỗi sầu tôi riêng mang
Chiều nay nơi xứ lạ dừng chân trên bến lở
Nhìn sông trôi lòng chạnh nhớ người.;