Tác giả: Trương Quang Tuấn
Ngó lơ lâu ngày chẳng đặng, thú thiệt thì hổng có gan
Lỡ rồi tình sâu nghĩa nặng, cầm lòng đâu dám than van
Giả đò thì giả đò biết tính làm sao biết làm sao
Làm sao dám nói với người tôi thương
Suốt đêm thâu nào ngủ được, nhất định là phải nói ra
Nỗi lòng từ lâu trĩu nặng, tình nồng duyên thắm đôi ta
Cũng đành thì cũng đành nói hết một phen, nói một phen
Một phen tỏ tình với người tôi thương
Hò ơi! Rằng tôi phải lòng
Hò ơi! Rằng tôi phải lòng
Chưa kịp nói ra tôi thương nàng
Nàng đi lấy chồng giấc mộng tan
Để ai thẩn thờ trở lại vườn xưa
Vườn xưa sáng nắng chiều mưa
Hò ơi! Rằng tôi phải lòng
Hò ơi! Rằng tôi phải lòng
Nghe ngọn gió thu reo trên đồng
Nàng đi lấy chồng bến đục trong
Ngả nghiêng bóng chiều cá lội quạ kêu
Người dưng đau lòng nhớ thương;
Lỡ rồi tình sâu nghĩa nặng, cầm lòng đâu dám than van
Giả đò thì giả đò biết tính làm sao biết làm sao
Làm sao dám nói với người tôi thương
Suốt đêm thâu nào ngủ được, nhất định là phải nói ra
Nỗi lòng từ lâu trĩu nặng, tình nồng duyên thắm đôi ta
Cũng đành thì cũng đành nói hết một phen, nói một phen
Một phen tỏ tình với người tôi thương
Hò ơi! Rằng tôi phải lòng
Hò ơi! Rằng tôi phải lòng
Chưa kịp nói ra tôi thương nàng
Nàng đi lấy chồng giấc mộng tan
Để ai thẩn thờ trở lại vườn xưa
Vườn xưa sáng nắng chiều mưa
Hò ơi! Rằng tôi phải lòng
Hò ơi! Rằng tôi phải lòng
Nghe ngọn gió thu reo trên đồng
Nàng đi lấy chồng bến đục trong
Ngả nghiêng bóng chiều cá lội quạ kêu
Người dưng đau lòng nhớ thương;