Tác giả: Tô Vũ Hoàng
Đêm đêm khi màn nhung khép lại, ánh đèn tắt vội chỉ mình tôi.
Cô đơn với muôn nỗi vui buồn, phận đời ca sĩ kiếp tầm vương.
Đêm đêm mang tiếng ca dâng đời, gửi người tâm sự hiểu lòng ta.
Mua vui thế gian đời mỉm cười, giọt sầu đáy lòng giữ riêng mình.
Chơi vơi khi màn đêm xuống, ai người thấu hiểu kẻ cười chê.
Nặng mang một kiếp cầm ca, dâng nụ cười thêm sắc cho đời.
Xin về mình tiếng chê cười miệng đời cay đắng.
Thăng hoa trong từng câu hát.
Gửi trao người đời chợt tỉnh chợt mê.
Chấp nhận buồn khổ sầu vui.
Không than van hờn trách tình đời.
Hạnh phúc là được cất lên tiếng hát dâng đời.
Đêm nay buông màng nhung tắt đèn.
Nỗi buồn lại đúng hẹn tìm tôi.
Mưa rơi mi cay sầu vây kín.
Phận tằm ca sĩ hoài vương tơ.;
Cô đơn với muôn nỗi vui buồn, phận đời ca sĩ kiếp tầm vương.
Đêm đêm mang tiếng ca dâng đời, gửi người tâm sự hiểu lòng ta.
Mua vui thế gian đời mỉm cười, giọt sầu đáy lòng giữ riêng mình.
Chơi vơi khi màn đêm xuống, ai người thấu hiểu kẻ cười chê.
Nặng mang một kiếp cầm ca, dâng nụ cười thêm sắc cho đời.
Xin về mình tiếng chê cười miệng đời cay đắng.
Thăng hoa trong từng câu hát.
Gửi trao người đời chợt tỉnh chợt mê.
Chấp nhận buồn khổ sầu vui.
Không than van hờn trách tình đời.
Hạnh phúc là được cất lên tiếng hát dâng đời.
Đêm nay buông màng nhung tắt đèn.
Nỗi buồn lại đúng hẹn tìm tôi.
Mưa rơi mi cay sầu vây kín.
Phận tằm ca sĩ hoài vương tơ.;