Tác giả: Thiên Ân
Nghèo đành phận nghèo, ta biết nói gì hơn.
Buồn thì cũng buồn, ta biết làm sao đây.
Người đi tìm người, còn ta tìm chốn đơn côi.
Bóng tối xa xăm, mình ta lang thang ngóng trông.
Phận nghèo ai muốn, kiếp nghèo ai mong, sống sao cho cam với bao hoài bão.
Lòng buồn đau xót, xa người tôi yêu, trách chi phận nghèo mồ côi một cõi.
Cuộc đời tai biến, trắng đổi thành đen, biết ai tin ai tình này cho hết.
Còn gì để mất, kiếp đời long đong, phó thác mưa giông phận nghèo ngồi khóc âm thầm.
Ngày rồi qua ngày, nghèo càng nghèo hơn.
Sầu lại thêm sầu, manh áo thiếu miếng cơm.
Nhọc nhằn mưa nắng, thầm mong đổi đời nhanh.
Sương gió vây quanh, đưa ta về lại lều tranh.;
Buồn thì cũng buồn, ta biết làm sao đây.
Người đi tìm người, còn ta tìm chốn đơn côi.
Bóng tối xa xăm, mình ta lang thang ngóng trông.
Phận nghèo ai muốn, kiếp nghèo ai mong, sống sao cho cam với bao hoài bão.
Lòng buồn đau xót, xa người tôi yêu, trách chi phận nghèo mồ côi một cõi.
Cuộc đời tai biến, trắng đổi thành đen, biết ai tin ai tình này cho hết.
Còn gì để mất, kiếp đời long đong, phó thác mưa giông phận nghèo ngồi khóc âm thầm.
Ngày rồi qua ngày, nghèo càng nghèo hơn.
Sầu lại thêm sầu, manh áo thiếu miếng cơm.
Nhọc nhằn mưa nắng, thầm mong đổi đời nhanh.
Sương gió vây quanh, đưa ta về lại lều tranh.;