Phượng Ơi

Tác giả: Minh Vy

Chuyện đời tôi lặng lẽ học đòi yêu vần thơ
Liêu xiêu mái tranh cùng khúc nhạc cung đàn
Em ở bên kia sông thường nghe tiếng đàn tôi giọng ca thiết tha.

Nàng cùng yêu màu tím, chiều chiều sang nhà tôi
Mang tên sắc hoa phượng thắm tình xanh màu
Đôi lứa bên nhau nàng cùng ca với đàn tôi
Đôi má em cười xao xuyến lòng rồi phượng ơi.

[ĐK:]
Ve kêu não nề khi người về quên tình tôi
Em đem hoa phượng nhẹ nhàng trao tay rồi khóc
Hoa trắng tàn phai khi người ta nhớ một cung đàn
Em qua sông rồi đau đớn tình này đơn côi
Người đã xa rồi cung phím buồn cùng mây trôi.

Trường làng tôi còn đó mà giờ sao lặng im
Trên tay cánh hoa nhuộm thắm ngàn tâm sự
Lưu bút tâm tư dòng mực xanh của người xưa
Áo trắng em đâu rồi anh ngỡ ngàng tìm phượng ơi!;