Tác giả: Minh Vy
Kỷ niệm ngày xưa hai đứa thoáng đâu đây môi tình đắm say.
Kỷ niệm ngày xưa hai đứa nói yêu nhau thật lòng lâu lắm.
Đôi tim bé như say khẽ nguyện cầu mình bên nhau mãi.
Em khóc ướt vai anh,sẽ thật buồn khi ta mất nhau.
Giờ kỷ niệm ngày xưa hai đứa đã xa nhau thật rồi có hay.
Dại khờ vì anh không nói, nói yêu em khi còn hai đứa.
Hôm nay đứng trông theo,bóng một người về nơi xa ấy.
Em có biết không em,tiễn em về tình tôi mất rồi.
Phương xa có mưa không, khóc cho chuyện mình tan vỡ.
Em có nhớ mưa rơi ,nhớ những chiều đường về có nhau.
Như em thoáng đâu đây. Khẽ nụ cười hồn nhiên thuở nào.
Ôm chiếc bóng đơn cô, Giấc mơ về rồi mất đi.
Em có biết hay không ,sao hững hờ tình tôi không thấy.
Nơi đây vẫn riêng tôi, nhớ mong hoài hình bóng xưa
Con tim bé thơ ngây,thôi thật lòng cùng anh phút đầu
Sao giây phút thơ ngây,nay vội vàng quên mất rồi
Giờ kỷ niệm ngày xưa hai đứa,đã xa nhau âm thầm lâu lắm
Đôi tim bé như say kẻ nguyện cầu mình bên nhau mãi
Em khóc ướt vai anh ,sẽ thật buồn khi ta mất nhạu
Kỷ niệm ngày xưa hai đứa chút ngây thơ lòng se sắt buồn;
Kỷ niệm ngày xưa hai đứa nói yêu nhau thật lòng lâu lắm.
Đôi tim bé như say khẽ nguyện cầu mình bên nhau mãi.
Em khóc ướt vai anh,sẽ thật buồn khi ta mất nhau.
Giờ kỷ niệm ngày xưa hai đứa đã xa nhau thật rồi có hay.
Dại khờ vì anh không nói, nói yêu em khi còn hai đứa.
Hôm nay đứng trông theo,bóng một người về nơi xa ấy.
Em có biết không em,tiễn em về tình tôi mất rồi.
Phương xa có mưa không, khóc cho chuyện mình tan vỡ.
Em có nhớ mưa rơi ,nhớ những chiều đường về có nhau.
Như em thoáng đâu đây. Khẽ nụ cười hồn nhiên thuở nào.
Ôm chiếc bóng đơn cô, Giấc mơ về rồi mất đi.
Em có biết hay không ,sao hững hờ tình tôi không thấy.
Nơi đây vẫn riêng tôi, nhớ mong hoài hình bóng xưa
Con tim bé thơ ngây,thôi thật lòng cùng anh phút đầu
Sao giây phút thơ ngây,nay vội vàng quên mất rồi
Giờ kỷ niệm ngày xưa hai đứa,đã xa nhau âm thầm lâu lắm
Đôi tim bé như say kẻ nguyện cầu mình bên nhau mãi
Em khóc ướt vai anh ,sẽ thật buồn khi ta mất nhạu
Kỷ niệm ngày xưa hai đứa chút ngây thơ lòng se sắt buồn;