Tác giả: Trần Quang Lộc
Ngày xưa mình hai đứa thường hẹn nhau buổi chiều,
tan cổng trường đại học có giàn hoa đỏ len
Ngày xưa thầm mơ ước hoa quấn quanh cổng trường,
Tan trường đi nhè nhẹ, nhặt cành hoa yêu thương...
Cành hoa vừa mới hái, đẹp tựa như tình đầu,
Mắt nhin hồn như vụn dại, nghe tình như biển sâu
Lòng thơm mùi giấy mớ làm bén duyên mực nồng
Như mùa đông chờ đợi, mai vàng đón xuân sang
Ngày anh thôi đi mãi
Đem mơ màng
Làm màu hoa _________
____________
Làm sao cho _______
giây phút ấm tơ lòng
Tình đầu
Cho ___ còn long đong
Ngày ơi đừng quên em
Tại tình ca mặn mà
Ôi tình nào thật thà
Phút nào em tạ anh
Tình thiếu màu hoa trắng trên những lối đi về
Xin đừng quên câu thề bên tiếng hát đam mê
Tình gieo màu hoa nắng
Trên những lối đi về
Xin đừng quên câu thề, đam mê
Thời gian trôi nhanh quá
Anh vướng áo sương đời
Nụ cười xưa
ngày tháng vô tình trôi
Đời em quen nhung gấm, đâu biết gió mưa ngoài
Một ngày
Chiều nay trời quang vắng
Giọt cà phê buồn
Nghe chiều về châ`m trầm
Nhớ người yêu
Màu hoa buồn như khó
Phủ kín mái hiên sâu
như hồng với gai nhọn đâm nát trái tim đau;
tan cổng trường đại học có giàn hoa đỏ len
Ngày xưa thầm mơ ước hoa quấn quanh cổng trường,
Tan trường đi nhè nhẹ, nhặt cành hoa yêu thương...
Cành hoa vừa mới hái, đẹp tựa như tình đầu,
Mắt nhin hồn như vụn dại, nghe tình như biển sâu
Lòng thơm mùi giấy mớ làm bén duyên mực nồng
Như mùa đông chờ đợi, mai vàng đón xuân sang
Ngày anh thôi đi mãi
Đem mơ màng
Làm màu hoa _________
____________
Làm sao cho _______
giây phút ấm tơ lòng
Tình đầu
Cho ___ còn long đong
Ngày ơi đừng quên em
Tại tình ca mặn mà
Ôi tình nào thật thà
Phút nào em tạ anh
Tình thiếu màu hoa trắng trên những lối đi về
Xin đừng quên câu thề bên tiếng hát đam mê
Tình gieo màu hoa nắng
Trên những lối đi về
Xin đừng quên câu thề, đam mê
Thời gian trôi nhanh quá
Anh vướng áo sương đời
Nụ cười xưa
ngày tháng vô tình trôi
Đời em quen nhung gấm, đâu biết gió mưa ngoài
Một ngày
Chiều nay trời quang vắng
Giọt cà phê buồn
Nghe chiều về châ`m trầm
Nhớ người yêu
Màu hoa buồn như khó
Phủ kín mái hiên sâu
như hồng với gai nhọn đâm nát trái tim đau;