Phương Xa Nhớ Mẹ

Tác giả: Cao Nhật Minh

Nghe tiếng chuông chiều, con nhớ nhiều mẹ yêu, nơi làng, quê.
Hôm sớm, tảo tần, vai gánh gồng, mẹ chăm lo đàn con.
Mẹ như lá chắn mưa nắng, nuôi đàn con khôn lớn nay xa vắng.
Đã lâu chưa về thăm mẹ già nua chốn xưa.

Bao tháng năm dài con nhớ hoài mẹ gian nan ngày đêm
Sương ướt vai gầy qua ngõ lầy mẹ bôn ba chợ xa.
Từng cụm rau đắng mẹ hái, từng lọn rau muống mẹ cắt.
Chắt chiu những hạt lúa vàng trên cánh đồng làng.

ĐK:
Càng nghĩ càng thương, thương sao dáng mẹ gầy gò
Thân mẹ cánh cò ngược gió bờ sông.
Chẳng than chẳng oán một lời, thương mẹ một đời không có ngày thảnh thơi.
Lâu lắm chưa về thăm mái nhà mẹ tôi đang chờ mong.

Tóc trắng lưng còng mắt đã nhòa mẹ rung rung gầy tre.
Chờ con xa xứ bên hiên vắng, hoàng hôn phai nắng bên sông đó.
Nhớ thương quê nhà mắt cay lệ trào vì nhớ mẹ già.;