Tác giả: Cao Nhật Minh
Chia tay hôm nào, anh viết gửi cho em,
đôi dòng lưu bút chút tâm tư của lòng.
Đêm về mơ mộng ôm ấp thành tơ vương,
nơi phương trời đó biết anh giờ có còn,
nhớ người con gái ngày nao...
Bao nhiêu chân thành em viết gửi cho anh,
trong lá thư xanh còn thơm hương kỷ niệm.
Mà ngày hôm nào anh hái tặng cho em,
chùm hoa phượng thắm ép trong trang giấy học trò,
rồi từ đó... anh ra đi...
Anh đi... nơi thành phố lạ,
em quê nhà đếm thời gian qua,
mùa hoa lại đến rồi cũng qua hoa phai tàn.
Hồn rơi rơi bẽ bàng,
ve cũng buồn cất tiếng thở than...
Anh mang... bên mình kỹ niệm,
thương em rồi anh khắc đậm trong tim,
Dòng thư mực tím đã gửi trao bao ân tình.
Giờ xa xôi hai đứa mình,
nhờ khu bưu chính bắc cầu về em...;
đôi dòng lưu bút chút tâm tư của lòng.
Đêm về mơ mộng ôm ấp thành tơ vương,
nơi phương trời đó biết anh giờ có còn,
nhớ người con gái ngày nao...
Bao nhiêu chân thành em viết gửi cho anh,
trong lá thư xanh còn thơm hương kỷ niệm.
Mà ngày hôm nào anh hái tặng cho em,
chùm hoa phượng thắm ép trong trang giấy học trò,
rồi từ đó... anh ra đi...
Anh đi... nơi thành phố lạ,
em quê nhà đếm thời gian qua,
mùa hoa lại đến rồi cũng qua hoa phai tàn.
Hồn rơi rơi bẽ bàng,
ve cũng buồn cất tiếng thở than...
Anh mang... bên mình kỹ niệm,
thương em rồi anh khắc đậm trong tim,
Dòng thư mực tím đã gửi trao bao ân tình.
Giờ xa xôi hai đứa mình,
nhờ khu bưu chính bắc cầu về em...;