Tác giả: Hoàng Trọng
Lòng tê tái vương nhớ nhung
Người chinh phu với sầu đông
Thuyền không bến lắng trôi tới đâu
Đưa đón ai xa ngừng bến nào
Thầm reo rắc chi sầu nhớ
Giòng sông xanh trôi lững lờ
Lạnh lùng ngân khúc hùng ca
Người trai tráng sẽ mang tấm thân
Trong trắng đi trên đường sáng ngời
Lòng vương vấn bao nhớ thương
Bàng hoàng giờ phút từ ly
Tuy lòng đau nhưng cố quên thê nhi
Tần ngần chàng bước chân đi
Đi tới nơi xa xăm bao hình mơ
Thuyền dần trôi xa bến bờ
Ngại ngùng thay phút biệt ly
Người anh dũng dứt chân bước đi
Trong bóng tre xanh hồn nước nhà
Lòng đau với bao tiếng tơ
Nhưng trên bến xa, tay bế con còn thơ
Bên sông cố trông, thuyền khuất xa nửa vời
Dòng dòng lệ rơi (*)
Từ đây trong đêm giá đông
Đèn khuya chung bóng hoa
Còn đâu phút êm xưa
Thôi lưu luyến chi, đau đớn cho người đi.
Nam nhi chí trai, chàng quyết tâm quên mình.
Nàng về ngàn dâu, ngày quay tơ với nhớ mong.
Cầu sao mau tới khi, rền tiếng tơ thanh bình
Lòng tê tái vương nhớ nhung…
……………………………………
Lòng đau với bao tiếng tơ.;
Người chinh phu với sầu đông
Thuyền không bến lắng trôi tới đâu
Đưa đón ai xa ngừng bến nào
Thầm reo rắc chi sầu nhớ
Giòng sông xanh trôi lững lờ
Lạnh lùng ngân khúc hùng ca
Người trai tráng sẽ mang tấm thân
Trong trắng đi trên đường sáng ngời
Lòng vương vấn bao nhớ thương
Bàng hoàng giờ phút từ ly
Tuy lòng đau nhưng cố quên thê nhi
Tần ngần chàng bước chân đi
Đi tới nơi xa xăm bao hình mơ
Thuyền dần trôi xa bến bờ
Ngại ngùng thay phút biệt ly
Người anh dũng dứt chân bước đi
Trong bóng tre xanh hồn nước nhà
Lòng đau với bao tiếng tơ
Nhưng trên bến xa, tay bế con còn thơ
Bên sông cố trông, thuyền khuất xa nửa vời
Dòng dòng lệ rơi (*)
Từ đây trong đêm giá đông
Đèn khuya chung bóng hoa
Còn đâu phút êm xưa
Thôi lưu luyến chi, đau đớn cho người đi.
Nam nhi chí trai, chàng quyết tâm quên mình.
Nàng về ngàn dâu, ngày quay tơ với nhớ mong.
Cầu sao mau tới khi, rền tiếng tơ thanh bình
Lòng tê tái vương nhớ nhung…
……………………………………
Lòng đau với bao tiếng tơ.;