Tác giả: Trầm Tử Thiêng & Nhật Ngân
Em ở quê nhà kiếp đời rong rêu
Héo hắt cô đơn chiều mong từng chiều
Hướng mắt xa xăm từng ngày ngóng đợi
Lặng nhìn lá đổ rụng rớt ước mơ, chìm lắng.
Anh ở quê người mang hồn quê xưa
Vẫn mãi tơ vương con tim vật vờ
Vẫn thấy bơ vơ trên con phố lạ
Nghe thêm im lìm, từng đêm dấu yêu quê nhà.
Dù thời gian có cuốn xô đôi chúng ta giữa chia lìa
Dù biển xanh hay núi cao, cách ngăn nhau trong não nề
Thì còn đây với trái tim vẫn tin yêu, vẫn xanh màu
Tình hoài hương, khách tha phương
Lắng trong ta, thành nỗi đau.
Em ở quê nhà đêm ngày mơ đi
Giữa chốn xa xôi anh ôm mộng về
Nỗi nhớ hai nơi mịt mù cánh nhạn
Bao giờ sẽ về niềm vui hát trên môi người!;
Héo hắt cô đơn chiều mong từng chiều
Hướng mắt xa xăm từng ngày ngóng đợi
Lặng nhìn lá đổ rụng rớt ước mơ, chìm lắng.
Anh ở quê người mang hồn quê xưa
Vẫn mãi tơ vương con tim vật vờ
Vẫn thấy bơ vơ trên con phố lạ
Nghe thêm im lìm, từng đêm dấu yêu quê nhà.
Dù thời gian có cuốn xô đôi chúng ta giữa chia lìa
Dù biển xanh hay núi cao, cách ngăn nhau trong não nề
Thì còn đây với trái tim vẫn tin yêu, vẫn xanh màu
Tình hoài hương, khách tha phương
Lắng trong ta, thành nỗi đau.
Em ở quê nhà đêm ngày mơ đi
Giữa chốn xa xôi anh ôm mộng về
Nỗi nhớ hai nơi mịt mù cánh nhạn
Bao giờ sẽ về niềm vui hát trên môi người!;