Tác giả: Trần Thiện Thanh
Người khách cuối cùng lên tàu là em
Đường cất cánh dài sao chẳng dài hơn
Cho em tôi thêm vài giây lưu luyến về
Một vùng quê hương rất đau thương
Một vùng quê hương rất yêu thương.
Lạ quá Sài Gòn chiều nay lại mưa
Người có thấy người trong lần tiễn đưa
Khi mưa giăng giăng rơi trên khung kính nhoà
Nhoà một tình yêu rất đơn sơ
Hình như đã không còn ước mơ.
Một câu chuyện tình đầu
Và một câu chuyện tình sau
Chuyện tình nào pha nhiều chất đắng
Đố nhau trong chiều tàn
Cười bâng quơ nhưng không ai trả lời
Chuyện tình nào có nhiều đêm trắng?
Hỡi em! Hỡi em!
Đừng có một lần về
Đừng thêm một lần đi
Đừng hẹn hò quán cà phê vắng
Gót yêu đương lại gần
Thì đâu có âm thầm vấn vương
Và đâu có khắc khoải nhớ thương
Phải không? Phải không?
Hỡi con sóng bạc đầu trùng dương!
Này người rất thương giờ xa ngàn phương
Người có hái nụ hoa hồng đồi sương
Qua cơn đam mê trời lên màu nắng đỏ
Nụ hồng tan tác bỗng ngu ngơ
Tình muộn cũng hao mòn chất thơ.;
Đường cất cánh dài sao chẳng dài hơn
Cho em tôi thêm vài giây lưu luyến về
Một vùng quê hương rất đau thương
Một vùng quê hương rất yêu thương.
Lạ quá Sài Gòn chiều nay lại mưa
Người có thấy người trong lần tiễn đưa
Khi mưa giăng giăng rơi trên khung kính nhoà
Nhoà một tình yêu rất đơn sơ
Hình như đã không còn ước mơ.
Một câu chuyện tình đầu
Và một câu chuyện tình sau
Chuyện tình nào pha nhiều chất đắng
Đố nhau trong chiều tàn
Cười bâng quơ nhưng không ai trả lời
Chuyện tình nào có nhiều đêm trắng?
Hỡi em! Hỡi em!
Đừng có một lần về
Đừng thêm một lần đi
Đừng hẹn hò quán cà phê vắng
Gót yêu đương lại gần
Thì đâu có âm thầm vấn vương
Và đâu có khắc khoải nhớ thương
Phải không? Phải không?
Hỡi con sóng bạc đầu trùng dương!
Này người rất thương giờ xa ngàn phương
Người có hái nụ hoa hồng đồi sương
Qua cơn đam mê trời lên màu nắng đỏ
Nụ hồng tan tác bỗng ngu ngơ
Tình muộn cũng hao mòn chất thơ.;