Tác giả: Trần Trịnh
Kìa ít ra vừa mới quen thì cũng không nên vội vã chia tay
giọt đắng chưa cạn đáy ly, ngại lắm không em, một
tiếng cơ may
đời ít cho ta điều may, điều may lại thường cao bay
vạt nắng qua mau, tiếc thương nguyệt quế thơ ngây
đêm lắng đầy, ngồi xuống đây rồi hãy hay
đợi gió trên trời cao mây
vùng tối quen rồi cũng qua
dang tay ngọc khép chân ngà
để hát em nghe bài ca tình yêu muộn màng đơm hoa
Triền dốc xưa mở lối đi, mỏi gối chân ai ?
em có hay lúc thanh xuân mười ba, nhật ký bâng khuâng kỳ hoa, tháng năm trôi càng xa, càng xót xa cung cầm ca
ước mơ ai cho vừa, đừng gieo cay đắng thêm nữa trước khi xuân ngủ yên
chờ cho con én bay đến, lúc thanh xuân mười ba, nhật ký bâng khuâng kỳ hoa, tháng năm trôi càng xa, càng xót xa cung cầm ca ...
ước mơ ai cho vừa, đừng gieo cay đắng thêm nữa trước khi xuân ngủ yên;
giọt đắng chưa cạn đáy ly, ngại lắm không em, một
tiếng cơ may
đời ít cho ta điều may, điều may lại thường cao bay
vạt nắng qua mau, tiếc thương nguyệt quế thơ ngây
đêm lắng đầy, ngồi xuống đây rồi hãy hay
đợi gió trên trời cao mây
vùng tối quen rồi cũng qua
dang tay ngọc khép chân ngà
để hát em nghe bài ca tình yêu muộn màng đơm hoa
Triền dốc xưa mở lối đi, mỏi gối chân ai ?
em có hay lúc thanh xuân mười ba, nhật ký bâng khuâng kỳ hoa, tháng năm trôi càng xa, càng xót xa cung cầm ca
ước mơ ai cho vừa, đừng gieo cay đắng thêm nữa trước khi xuân ngủ yên
chờ cho con én bay đến, lúc thanh xuân mười ba, nhật ký bâng khuâng kỳ hoa, tháng năm trôi càng xa, càng xót xa cung cầm ca ...
ước mơ ai cho vừa, đừng gieo cay đắng thêm nữa trước khi xuân ngủ yên;