Tác giả: Vũ Đức Nghiêm
Tình yêu muộn màng, như nắng quái chiều hôm
Chiều nao dâng tình, sao bối rối trao hôn
Tình yêu muộn màng, là trăng đêm về sáng
Soi chập chùng không gian, thoáng hiện... rồi thoáng tan...
Tình xa vời vợi, như lớp sóng ngoài khơi
Tình cho nhau rồi, còn vướng vít không nguôi
Giờ phút bàng hoàng, ngàn sao đêm thổn thức
Trong rừng chiều mờ sương, gió thu... lộng mê cuồng
Cho tim bồn chồn, cho sắt se hồn
Cho vai ướt mềm, từng đêm trở giấc
Cho mây xám về, khung trời ngập hoa hương
Thương nhau xót xa, ân tình cách chia... đôi đường
Tình yêu muộn màng, giây phút thoáng lìa tan
Mình ta âm thầm, nghe tiếng gió thở than
Tình yêu muộn màng, đành trôi theo ngày tháng
Khi chiều về thênh thang, nhớ nhau lòng ngỡ ngàng;
Chiều nao dâng tình, sao bối rối trao hôn
Tình yêu muộn màng, là trăng đêm về sáng
Soi chập chùng không gian, thoáng hiện... rồi thoáng tan...
Tình xa vời vợi, như lớp sóng ngoài khơi
Tình cho nhau rồi, còn vướng vít không nguôi
Giờ phút bàng hoàng, ngàn sao đêm thổn thức
Trong rừng chiều mờ sương, gió thu... lộng mê cuồng
Cho tim bồn chồn, cho sắt se hồn
Cho vai ướt mềm, từng đêm trở giấc
Cho mây xám về, khung trời ngập hoa hương
Thương nhau xót xa, ân tình cách chia... đôi đường
Tình yêu muộn màng, giây phút thoáng lìa tan
Mình ta âm thầm, nghe tiếng gió thở than
Tình yêu muộn màng, đành trôi theo ngày tháng
Khi chiều về thênh thang, nhớ nhau lòng ngỡ ngàng;