Tác giả: Phạm Anh Dũng
Mắt quên lúng liếng (ư) đưa tình
Loay hoay, lạ lẫm, một mình, bỗng (ứ) dưng...
Thốt nhiên, luống cuống, ngại (ư) ngùng
Người quên nheo mắt, tôi chừng ngẩn (ờ) ngơ
Tóc quên thắt bím, buông (ơ) hờ
Lửng lơ gió hẹn, vai chờ, chơi (ơ) vơi
Gặp người tôi chẳng quen (ơ) hơi
Nhớ ai tóc thả, tôi thời ngóng (ơ) trông
Gót hồng quên mất con đường
Để cỏ hoa cũng rộn ràng nhớ mong
Gặp người ngại bước song song
Đường xa xa lắc, chùng lòng chẳng yên
Nhớ ai, cái nhớ mỏi (í) mòn
Lương duyên ai định: mất, còn, rủi, (ừ) hên ?
Nếu mà hôm ấy chẳng (ừ) quên
Biết đâu hai kẻ nên duyên vợ (ờ) chồng...;
Loay hoay, lạ lẫm, một mình, bỗng (ứ) dưng...
Thốt nhiên, luống cuống, ngại (ư) ngùng
Người quên nheo mắt, tôi chừng ngẩn (ờ) ngơ
Tóc quên thắt bím, buông (ơ) hờ
Lửng lơ gió hẹn, vai chờ, chơi (ơ) vơi
Gặp người tôi chẳng quen (ơ) hơi
Nhớ ai tóc thả, tôi thời ngóng (ơ) trông
Gót hồng quên mất con đường
Để cỏ hoa cũng rộn ràng nhớ mong
Gặp người ngại bước song song
Đường xa xa lắc, chùng lòng chẳng yên
Nhớ ai, cái nhớ mỏi (í) mòn
Lương duyên ai định: mất, còn, rủi, (ừ) hên ?
Nếu mà hôm ấy chẳng (ừ) quên
Biết đâu hai kẻ nên duyên vợ (ờ) chồng...;