Tác giả: Phạm Thanh Hà
Quen ... thấp thoáng bay làn tóc này
Cứ ngỡ như đã từng rất kề ... rất quen
Bóng dáng ấy từ lúc nào ... có lẽ đã bao lần nhớ thương
Bên kia những cách xa (có thấy ánh mắt ai như là)
Anh đang dấu kín điều gì (trong cô đơn nát tan con tim)
Giờ này anh đang ở nơi phương trời ... người có hay rằng em đã quên
Tình còn dở dang mà người vội đi mang theo hết
Để cơn mưa thấm ướt ánh nắng ban mai rực hồng
Và giọt nước mắt anh đã thấm ướt lòng em
Để rồi giờ đây tình cờ gặp anh em đâu biết
Về nơi con phố ấy khi xưa yêu thương ngập tràn
Và giờ bên em thì thầm có tiếng nói ấm áp như ai .... vẫn cứ ngỡ như đã quên
Quen ... thấp thoáng bay làn tóc này
Cứ ngỡ như đã từng rất kề ... rất quen
Bóng dáng ấy từ lúc nào ... có lẽ đã bao lần nhớ thương
Bên kia những cách xa (có thấy ánh mắt ai như là)
Anh đang dấu kín điều gì (trong cô đơn nát tan con tim)
Giờ này anh đang ở nơi phương trời ... người có hay rằng em đã quên
Tình còn dở dang mà người vội đi mang theo hết
Để cơn mưa thấm ướt ánh nắng ban mai rực hồng
Và giọt nước mắt anh đã thấm ướt lòng em
Để rồi giờ đây tình cờ gặp anh em đâu biết
Về nơi con phố ấy khi xưa yêu thương ngập tràn
Và giờ bên em thì thầm có tiếng nói ấm áp như ai ....
Tình còn dở dang mà người vội đi mang theo hết
Để cơn mưa thấm ướt ánh nắng ban mai rực hồng
Và giọt nước mắt anh đã thấm ướt lòng em
Để rồi giờ đây tình cờ gặp anh em đâu biết
Về nơi con phố ấy khi xưa yêu thương ngập tràn
Và giờ bên em thì thầm có tiếng nói ấm áp như ai .... vẫn cứ ngỡ như đã ... quên;
Cứ ngỡ như đã từng rất kề ... rất quen
Bóng dáng ấy từ lúc nào ... có lẽ đã bao lần nhớ thương
Bên kia những cách xa (có thấy ánh mắt ai như là)
Anh đang dấu kín điều gì (trong cô đơn nát tan con tim)
Giờ này anh đang ở nơi phương trời ... người có hay rằng em đã quên
Tình còn dở dang mà người vội đi mang theo hết
Để cơn mưa thấm ướt ánh nắng ban mai rực hồng
Và giọt nước mắt anh đã thấm ướt lòng em
Để rồi giờ đây tình cờ gặp anh em đâu biết
Về nơi con phố ấy khi xưa yêu thương ngập tràn
Và giờ bên em thì thầm có tiếng nói ấm áp như ai .... vẫn cứ ngỡ như đã quên
Quen ... thấp thoáng bay làn tóc này
Cứ ngỡ như đã từng rất kề ... rất quen
Bóng dáng ấy từ lúc nào ... có lẽ đã bao lần nhớ thương
Bên kia những cách xa (có thấy ánh mắt ai như là)
Anh đang dấu kín điều gì (trong cô đơn nát tan con tim)
Giờ này anh đang ở nơi phương trời ... người có hay rằng em đã quên
Tình còn dở dang mà người vội đi mang theo hết
Để cơn mưa thấm ướt ánh nắng ban mai rực hồng
Và giọt nước mắt anh đã thấm ướt lòng em
Để rồi giờ đây tình cờ gặp anh em đâu biết
Về nơi con phố ấy khi xưa yêu thương ngập tràn
Và giờ bên em thì thầm có tiếng nói ấm áp như ai ....
Tình còn dở dang mà người vội đi mang theo hết
Để cơn mưa thấm ướt ánh nắng ban mai rực hồng
Và giọt nước mắt anh đã thấm ướt lòng em
Để rồi giờ đây tình cờ gặp anh em đâu biết
Về nơi con phố ấy khi xưa yêu thương ngập tràn
Và giờ bên em thì thầm có tiếng nói ấm áp như ai .... vẫn cứ ngỡ như đã ... quên;