Tác giả: Đỗ Đình Phúc
Lắng nghe tâm hồn cất tiếng khóc
Và cơn gió ru ta chìm trong đêm thâu ngày mình xa vắng nhau
Ngỡ đôi môi nào vẫn ấm áp làn suối tóc ôm đôi bờ vai khi chiều nắng phai
Tiếng mưa trong lòng cứ rớt mãi vì ta biết
nay không còn em trong tay ngày ngày vui đắm say
Bóng trăng xưa giờ đã khuất lối niềm hạnh phúc ,
theo nhau đầy vơi mất nhau thật rồi
Phút đắm đuối ấy như cơn mê đi qua cho lòng nhớ hoài,
nhớ những lúc có nhau lang thang đi trong mưa chiều hắt hiu
Vòng tay êm ái bờ môi ấm trao nhau thơm nồng
tìm trong mây gió lời em nói chờ nhau mãi mãi
Đếm lá úa cuối thu cho vơi đi bao kỷ niệm vui buồn
Nay em yêu sang sông mang theo con tim anh về chốn nao?
Rồi mùa đông tới làm băng giá đôi vai hao gầy
Dù tình gian dối hãy cho nhau nụ cười trên môi;
Và cơn gió ru ta chìm trong đêm thâu ngày mình xa vắng nhau
Ngỡ đôi môi nào vẫn ấm áp làn suối tóc ôm đôi bờ vai khi chiều nắng phai
Tiếng mưa trong lòng cứ rớt mãi vì ta biết
nay không còn em trong tay ngày ngày vui đắm say
Bóng trăng xưa giờ đã khuất lối niềm hạnh phúc ,
theo nhau đầy vơi mất nhau thật rồi
Phút đắm đuối ấy như cơn mê đi qua cho lòng nhớ hoài,
nhớ những lúc có nhau lang thang đi trong mưa chiều hắt hiu
Vòng tay êm ái bờ môi ấm trao nhau thơm nồng
tìm trong mây gió lời em nói chờ nhau mãi mãi
Đếm lá úa cuối thu cho vơi đi bao kỷ niệm vui buồn
Nay em yêu sang sông mang theo con tim anh về chốn nao?
Rồi mùa đông tới làm băng giá đôi vai hao gầy
Dù tình gian dối hãy cho nhau nụ cười trên môi;