Tác giả: Võ Tá Hân
Giữ chút gì rất Huế đi em
Nét duyên là trời đất giao hòa
Dẫu xa, một mai anh gặp lại
Vẫn được nhìn em say lá hoa
Giữ chút gì rất Huế hiền ngoan
Xin em chớ cắt mái tóc thề
Để cho gió thổi bay suối tóc
Và mùa đông ấm đôi vai gầy
Giữ chút gì rất Huế trang đài
Nón nghiêng, bóng nắng dáng thơ ngây
Gặp anh nón hỡi đừng nghiêng xuống
Cho anh trông mắt ngọc mày ngài
Giữ chút gì rất Huế mặn mà
Dạ thưa, ngọt lịm ai mê say
Em đi gót nhẹ xanh hồn cỏ
Và hơi thở mềm sương khói bay
Giữ chút gì rất Huế đi em
Cánh thơ, áo trắng chấp hai tà
Để vạt lụa bay trên đường chiều
Ngỡ mình lạc chân trong cõi mơ
Dẫu em rất Huế tự bao giờ
Đừng để lòng em như cung điện
Đừng cho anh suốt đời đứng đợi
Trước cấm thành, gọi mãi chẳng ai thưa;
Nét duyên là trời đất giao hòa
Dẫu xa, một mai anh gặp lại
Vẫn được nhìn em say lá hoa
Giữ chút gì rất Huế hiền ngoan
Xin em chớ cắt mái tóc thề
Để cho gió thổi bay suối tóc
Và mùa đông ấm đôi vai gầy
Giữ chút gì rất Huế trang đài
Nón nghiêng, bóng nắng dáng thơ ngây
Gặp anh nón hỡi đừng nghiêng xuống
Cho anh trông mắt ngọc mày ngài
Giữ chút gì rất Huế mặn mà
Dạ thưa, ngọt lịm ai mê say
Em đi gót nhẹ xanh hồn cỏ
Và hơi thở mềm sương khói bay
Giữ chút gì rất Huế đi em
Cánh thơ, áo trắng chấp hai tà
Để vạt lụa bay trên đường chiều
Ngỡ mình lạc chân trong cõi mơ
Dẫu em rất Huế tự bao giờ
Đừng để lòng em như cung điện
Đừng cho anh suốt đời đứng đợi
Trước cấm thành, gọi mãi chẳng ai thưa;